Kim Namjoon


Người quan trọng nhất đối với tôi không xem tôi là quan trọng nhất

Tôi và Kim Namjoon là bạn cùng bàn. Cậu ấy là một người hoàn hảo thật sự, vừa đẹp trai, vừa ga lăng, vừa học giỏi. Chuẩn style của các cô gái, không ngoại trừ tôi!

Tôi là người sống khép kín, vì vậy tôi xem Namjoon như người bạn duy nhất. Và tôi không phải là người bạn duy nhất của cậu. Trách sao được bây giờ!

Hôm ấy, thầy Park với cặp kính và chồng sách quen thuộc bước vào lớp

Thầy Park: cả lớp trật tự nghe thầy dặn. Chút nữa đài truyền hình sẽ đến phỏng vấn lớp ta. À không phải, phỏng vấn bạn Namjoon. Các em nhớ trật tự đấy nhé! Namjoon ra ngoài gặp thầy chút!

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, không đếm nổi nữa! Đôi khi tôi cũng thắc mắc, sao lại có người hoàn hảo như cậu ấy nhỉ. Ba là thầy hiệu trưởng trường, mẹ là giám đốc ngân hàng, anh trai là bác sĩ nổi tiếng, còn cậu thì đạt được vô số huy chương từ trong tỉnh đến cả quốc gia. Không bù lại một chút gì đó cho tôi cơ!

Ôi giật cả mình.... Đang suy nghĩ bâng quơ thì ai đó vỗ lên vai tôi. Là Jung Nari.

Nari: t/b à, lát nữa Namjoon phỏng vấn, cậu đổi chỗ với tớ được không?

T/b: hả....

Nari: thì cậu biết đó, tớ đang tham gia cuộc thi hoa khôi của trường.... Vậy nên...

T/b: tớ không biết, cậu có tham gia à?

Nari: à ờ... Vậy nên cậu giúp tớ được không?

Sao tôi phải giúp cậu nhỉ, thích thì bảo đài truyền hình cho cậu lên khung giờ riêng luôn đi. Tự nhiên bảo tôi nhường chỗ, bộ cậu rảnh quá ha!?

T/b: ừ sao cũng được!

Trong tâm nghĩ một đường, ngoài miệng nói một nẻo. Tôi quen rồi! Để lại toàn bộ sách vở, tôi một mình đi sang chỗ của con bé tóc đen hơi vàng kia.

Cửa lại mở lần nữa, Namjoon vào lớp nhưng lại bất ngờ khi thấy người ngồi ở bên cạnh bàn mình là người khác

Namjoon: Nari, sao cậu lại ngồi đây?

Nari: T/b bảo mình chuyển chỗ, cậu ấy không thích xuất hiện trên ti vi

Cậu nhìn sang tôi rồi cũng quay về chỗ ngồi. Con quỷ nhỏ đó, bẻ lái sai hết cả rồi. Đúng là đáng ghét mà. Nhưng bù lại, ngồi phía dưới này lại được ngắm cậu ấy mà chẳng sợ bị phát hiện, hihi, thích thật. Do chuẩn bị phỏng vấn nên cậu chẳng buồn nói chuyện với ai mà chỉ gắn tai nghe để nghe nhạc. Mọi lần đều như thế mà!

Sau một lúc thì mấy chú đài truyền hình cũng đã đến. Họ đến đúng bàn của Namjoon để ngồi và chuẩn bị phỏng vấn. Còn Namjoon, sao cậu ấy luôn đẹp trai trong bất cứ trường hợp nào luôn vậy nhỉ!!!.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PD: Chúc mừng em đã đạt được huy chương vàng trong cuộc thi biện luận gần đây. Em có thể cho mọi người biết đâu là nguồn động lực để em có thể giành chiến thắng một cách bình tĩnh như vậy không?

Namjoon: Ai cũng có nguồn động lực cho riêng mình mà, riêng em thì chỉ cần đam mê là đủ

PD: Không hổ danh, vậy ngoài lề một chút. Em đã là học sinh lớp 11 rồi, vậy ai là người quan trọng nhất đối với em ngoại trừ gia đình?

Namjoon: .... Một người bạn khi nhỏ của em, cậu ấy hiện tại cũng học ở đây!

PD: Vậy em có thể tiết lộ một chút về người bạn ấy hay không?

Namjoon: Một người đặc biệt! Người luôn nhìn lén em mọi lúc mọi nơi.

Camera bỗng dưng đưa cao lên bao quát cả lớp, và đương nhiên có cả tôi. Nhưng mà lúc đó tôi nào để ý đến nó, người tôi để ý chỉ có cậu bạn kia thôi. Tôi ngồi ở dưới nhìn cậu nhưng lại không thấy được nụ cười để lộ đồng tiền rạng rỡ kia. Nụ cười dành cho cô gái ngốc của cậu!

Cốt truyện này cho người khác viết sẽ hay hơn!! 😢
Nhìn tựa đề cứ tưởng ngược, ai ngờ đâu 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip