Kim Seokjin
Cuộc sống hiện tại của Kim Seokjin tôi thực sự rất tốt. Mỗi ngày dành 2/3 thời gian để luyện tập vũ đạo, thanh nhạc rồi đi tour. Thoáng chốc mà đã 28 tuổi rồi, đơn gọi nhập ngũ cũng đã được gửi về. Tôi nghe mọi người đồn rằng, thời huy hoàng của BTS chuẩn bị tắt. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy, chỉ cần chúng tôi còn là Bangtan, còn Army bên cạnh, chúng tôi sẽ không bao giờ bị quên lãng. Đúng vậy, tôi đã nghĩ rằng sau những chuỗi ngày làm tròn nghĩa vụ với đất nước ấy, chúng tôi sẽ được ở cạnh bên nhau mãi mãi. Nhưng cho đến hiện tại, bỗng dưng tôi lại thấy sợ, sợ việc rời đi nhập ngũ....
Đất nước cuối cùng mà chúng tôi đến trong tour Châu Á lần này chính là Việt Nam, đất nước mà chúng tôi đã đến cách đây 4 năm. Các fan đã đông hơn rất nhiều, buổi concert diễn ra rất thuận lợi.
Sau khi hát song Dimple, nhóm vocal có được một khoảng thời gian để trò chuyện cùng các fan. Tụi nhỏ làm trò nhiều lắm, còn học vài câu Tiếng Việt nữa chứ. Tôi thì mệt rồi, đúng là lớn tuổi có khác, chỉ biết đứng nhìn rồi cười thôi.
Có một cô bé tầm 20 tuổi, tóc cột cao đuôi ngựa, cao tầm 1m6. Cô bé này là người đã khiến tôi chú ý trong stage 4 năm trước khi đến Việt Nam. Lần ấy tôi thấy em ở hậu trường, em nói tiếng anh không giỏi nhưng tôi vẫn có thể hiểu. Em bảo rằng các thành viên thích ăn những gì, rồi bảo hãy để các anh được đi du lịch và nghỉ ngơi đi. Em thật dịu dàng và dễ thương, tôi cũng bất giác miểm cười. Nhưng rồi sau đó, tôi chẳng nhìn thấy em thêm một lần nào nữa
Ở dưới sân khấu,em không cố hét lên để thu hút sự chú ý của các thành viên, em không cố với tay để chạm vào chúng tôi. Em đứng ngay hàng đầu, trên tay cầm bomb và một quyển sổ nhỏ. Em nở nụ cười đẹp tựa thiên thần nhìn các thành viên đang nói kia. Rồi bất thình lình, em quay đầu nhìn tôi.
Như một phản xạ tự nhiên, tôi miểm cười vẫy tay chào em. Em cũng nở nụ cười xinh đẹp cùng đôi má lúm đồng tiền ấy, vẫy tay lại nhưng nước mắt lại rơi. Tôi giật mình, sao em lại khóc? Do em hạnh phúc ư? Hay vì lý do nào khác?
Do thời gian có hạn, chúng tôi phải vào trong để chuẩn bị màn trình diễn tiếp sao. Nhưng sao trong đầu lại toàn hình ảnh nước mắt em rơi cơ chứ.
Lần nữa bước lên sân khấu, nhưng vị trí lúc này đã thay đổi, tôi không thể xác định được vị trí của em nữa. Theo trí nhớ, tôi vừa hát vừa đi về sân khấu ban nãy để tìm đôi mắt ấy, nhưng thật kì lạ, tôi đã cố tìm nhưng không thể. Không biết cô bé đã ngừng khóc chưa nữa!
Sau khi kết thúc buổi concert, tôi có kể lại chuyện này với các thành viên, nhưng có vẻ nó khá là khó khăn vì ở bên dưới có hàng nghìn người, làm sao có thể nhớ ra được chứ......
Cuối cùng, tôi lại lạc mất em lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip