Kim Taehyung 1
- Em bảo hạnh phúc đối với mình là chỉ cần nhìn người ấy cười, nhìn người ấy hạnh phúc nhưng không phải với em mà là một người phụ nữa khác. Nhìn người ấy và cô gái khác cùng nhau đi chung trên một con đường. Vậy cho chị hỏi, em có thực sự hạnh phúc? Hay chỉ là tự lừa dối bản thân mình, mỉm cười trong nước mắt. Nhớ là phải trả lời thật lòng nhé!
- Em chẳng biết nữa, có lẽ em nên tách ra khỏi mối quan hệ này và chúc phúc cho họ. Cậu ấy cười nhiều hơn bên cô ấy mà
- Thế em đã hỏi lòng cậu ta và nói ra suy nghĩ của mình chưa?
- Chưa, em không dám nói.
- Vậy em có chắc rằng cậu ấy không có tình cảm với em, và em thực sự không muốn cho cậu ấy một cơ hội?
- Em sợ!
- Em đã chuẩn bị tâm lí kĩ càng, vậy tại sao không thử? Em biết rằng mình có nguy cơ thất bại cao, chỉ có 1% cơ hội thành công. Vậy sao không biến 1% đó thành 50% rồi 100% ?? Nghe chị đi em, nếu em cứ quyết tâm chối bỏ như vậy, thì em sẽ thật sự bỏ mất người ấy đấy.
Tôi giỏi việc thuyết phục người khác, nhưng lại chịu thua trước sự ngoan cố của bản thân mình. Yêu cậu nhiều lắm, muốn cầm lấy bàn tay ấy. Nhưng lại chẳng bao giờ mạnh mẽ tiến về phía cậu. Nhiều lúc tôi tự hỏi, cậu có thể là của riêng cậu cho đến khi nào nếu tôi không mở lời trước!
Cậu ơi, tôi thích cậu lắm, nhưng chỉ có mỗi tôi biết thôi.
Và..... Tháng sau tôi phải bay rồi, gia đình tôi chuyển về Busan để tiện cho công việc của ba mẹ, và buộc rằng tôi cũng phải chuyển trường. Ngắm nhìn cậu ở sân trường 2 năm nay cũng quá đủ rồi nhỉ, dù có bị từ chối thì cũng chẳng sao cả, tôi sẽ sớm quên cậu thôi. Dự định sẽ gặp và nói chuyện với cậu vào chiều nay, nhưng sao trời mưa nặng hạt quá.
Một mình tôi đi trên dãy hành lang, hôm nay tôi muốn ở một mình trước khi gặp cậu. Cảm giác lo sợ và hồi hộp lấn chiếm suy nghĩ của tôi, đi vòng qua dãy lớp sau, bây giờ cậu còn đang bận học bồi dưỡng, cậu gần phải đi thi học sinh giỏi rồi. Cậu ấy giỏi thật đấy, vừa đẹp trai, nhà giàu, tốt tính, lại học giỏi, thách ai không đổ đấy!
Tôi ngồi ở ghế đá cách phòng học không xa, trong lồng ngừng tim nhảy liên hồi, đầu óc hiện tại trống rỗng nhưng thực ra là đang nhẩm lại những câu dự định sẽ nói với cậu. Bỗng từ xa, cô bạn cùng lớp Hani đi đến ngồi kế bên tôi nhưng mắt thì cứ nhìn vào lớp học kia.
- Hani, sao cậu còn ở đây?
- Cậu cũng đang ở đây mà!
- À... Cậu chờ ai à?
- Ừ, tớ chờ bạn! Còn t/b?
- Hả... Tớ chỉ... Không có gì đâu!
- Hửm...
- Hì hì!!
Nói gì bây giờ, chẳng lẽ bảo tôi sẽ tỏ tình với người tôi thích ư... Trời ơi là trời, phải làm sao đây!!!!!!
- À, t/b này, tháng sau cậu đi rồi hả!?
- Ừ!
- Không đi có được không?
- Ở đây tớ không có người quen mà!
- Đi đâu?
Phía sau tôi và Hani là 2 người con trai. Đúng vậy, là Taehyung và Chanyeol, chẳng biết họ đứng đó khi nào nữa, chỉ khi nghe câu hỏi " đi đâu? " của Taehyung thì tôi mới giật mình quay lại.
- À, tháng sau t/b phải chuyển trường rồi!!
- Đi đâu?
Taehyung nhẹ giọng hỏi Hani nhưng ánh mắt lại chăm chăm nhìn vào tôi. Còn tôi chỉ biết cuối đầu. Tại sao lại cuối đầu chứ? Tôi có làm gì sai à? Vậy thì thẳng đầu lên chứ!! Nhưng mà tôi không dám, ngước đầu lên rồi nhìn đi đâu chứ!!!!!!
- Yeol với Hani đi trước đi, mình có chuyện muốn nói với t/b
Anh rủ tôi đến quán trà sữa ở đối diện trường để nói chuyện, là anh mời tôi đây, tối nay phải đi học thêm nhưng dẹp qua một bên đi, bây giờ trong đầu tôi thực sự là hoàn toàn trống rỗng.
- 7h tối nhé, học thêm song rồi qua, anh đợi!

Chắc chắn rồi, em sẽ tới, đợi em nhé tiền bối!
( Chỉ là thêm các dấu gạch cho lời thoại, mình sẽ ko động đến tác phẩm dù cho nó thiếu sót như thế nào ~~)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip