Park Jimin


Sau một ngày dài vừa đi học vừa tung tăng quán này đến quán kia. Cuối cùng thì Kim t/b cũng đã nằm liệt giường. Mũi bị nghẹt cứng, đầu đau như búa bổ, tay chân rụng rời. Nói chung là cô bị cảm rồi. Nhưng cái tính con người đó là dù có bị mệt đến mức nào cũng khăng khăng cái suy nghĩ " từ từ rồi nó cũng hết, uống thuốc làm gì". Thế là tối đó cô lăn ra ngủ, không đụng đến điện thoại . Đến 10h tối bỗng có tiếng chuông cửa dưới nhà. Tính làm lơ đi do ngốc đầu dậy không nổi, nhưng người đó cũng thiệt lì quá đi, nãy giờ bấm chuông cũng 15p rồi chứ chả vừa.

Lê lếch tấm thân tàm tạ xuống mở cửa thì nhận ra khuông mặt quen thuộc, đâu đó còn là sự tức giận xen lẫn lo lắng của anh người yêu

- làm gì cả ngày mà gọi cả ngày không nghe máy hả? Nhắn tin cũng không xem luôn! hic

- trời ơi, sao lại khóc? Em xin lỗi!

Vừa kịt cái mũi kẹt cứng vừa lau nước mắt cho anh. Cũng gần 25 rồi mà vẫn như con nít í

- bị bệnh hả??

Anh vừa lau nước mắt vừa đưa tay lên tráng cô kiểm tra nhiệt độ. Thật ra thì ngủ chiều giờ nên cô cũng đỡ hơn rồi, chỉ có điều vẫn đau đầu thôi.

- sao không gọi cho anh?

- ngủ một giấc là hết thôi!

- lạnh không, vào nhà đi!

Anh kéo cô vào nhà, rồi ngồi trên sofa mà ôm chặt cứng lấy cô.

- anh đi mua thuốc nha!

- giờ ai bán đâu mà mua!

- anh nấu cháo em ăn nha!

- em không đói!

- uống nước cam nha, anh đi vắt!

- hôm nay em không mua cam!

- làm sao bây giờ??

- ôm em đi!

Đôi lúc không phải uống thuốc mới có thể hết bệnh, chỉ cần được nghỉ ngơi và nhận được sự quan tâm chăm sóc từ người mình yêu thì cũng đủ rồi. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy nha, nếu bệnh nặng quá thì phải uống thuốc rồi đi bệnh viện đó!



~~~~~~~~~

Con author cũng bệnh từ hôm qua đến giờ đây, ngồi uống ly trà sữa socola mà cũng đắng nghét đây! Đã vậy Wattpad còn lỗi tùm lum hết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip