Tâm lý (1)

Vương Hạo Hiên rất nhạy cảm. Từ sau vụ bị bôi nhọ xảy ra thì tâm lý của anh cũng bất ổn. Anh luôn luôn sợ sệt khi ở một mình, kể cả lúc Tống Kế Dương ở trong nhà bếp nấu cơm anh cũng bám theo y. Anh sợ khi phải ra ngoài đường, dù chỉ là đến quán ăn trước nhà mua đồ ăn anh cũng không dám đi. Mắt lúc nào cũng vô thức nhìn xung quanh...

Anh cũng hay nghi ngờ lung tung, hay đúng hơn là anh không tin một ai, kể cả Tống Kế Dương. Anh bắt đầu ghen tuông  vô cớ, khi thấy Tống Kế Dương cười nói với đồng nghiệp nữ thì anh bắt đầu tỏ vẻ không vui, tệ hơn là thẳng tay đuổi cô bạn đó đi. Khi y ra ngoài lâu mà chưa trở về, anh bắt đầu suy nghĩ có phải y lén lút sau lưng anh hẹn hò hay không, rồi lại giận chó đánh mèo.

Chẳng hạn như 2 ngày trước y có lịch chụp hình ở studio để quảng bá cho sản phẩm kem đánh răng của nhà tài trợ đoàn phim nên để anh ở nhà cùng với trợ lý của anh. Buổi chụp hình diễn ra không suôn sẻ cho lắm do gặp sự cố về điện. Nên thay vì chỉ cần 2 tiếng thì lại mất gần 1 ngày trời, đến khi y về nhà trời đã tối mịt. Còn chưa đến nhà đã nghe thấy tiếng hỏi dồn dập của anh cùng giọng nói đầy khó xử của trợ lí

" Tại sao Dương Dương vẫn chưa về? Em ấy đã nói sẽ về sớm với tôi rồi! Tiểu An... Tiểu An em gọi Dương Dương, gọi Dương Dương cho anh đi... Anh muốn gặp em ấy, muốn nghe giọng em ấy... Gọi cho Dương Dương đi! Gọi đi!!"

Giọng của anh đặc biệt lớn, có lẽ đã doạ sợ Tiểu An.

" Anh... Anh bình tĩnh, để em tìm cách liên lạc với cậu ấy!"

Y gõ cửa, ngay lập tức có tiếng chân bình bịch chạy ra, cửa vừa mở, Vương Hạo Hiên với đầu tóc rối bời cùng đôi mắt đã đỏ lên đập vào tầm mắt y. Y còn chưa kịp nói gì anh đã nắm cổ áo y hét lớn:

" Em nói dối anh đúng không? Căn bản em không có đi chụp hình gì cả. Không có buổi chụp hình nào lâu như thế! Có phải... Có phải em đi hẹn hò với người nào đó không? Em chán anh rồi có phải không? Anh xấu xí, yếu đuối, hèn mọn nên em cảm thấy phiền phức, em không cần anh nữa có đúng không hả?!!"

Anh nhìn vào mắt của y, cố tìm ra sự chán ghét trong đó. Nhưng không có, không có chán ghét, không có chê bai, chỉ có lo lắng, bất an đau lòng. Đôi mắt anh ngấn lệ, hai bàn tay nắm chặt cổ áo run run, cơ thể cũng không đứng vững. Anh cứ thế ngã xuống trong vòng tay của Tống Kế Dương. Y ôm anh về phía sofa, bảo trợ lý ra về, còn xin lỗi cô ấy. Tiểu An về rồi, trong nhà chỉ còn lại hai người. Vương Hạo Hiên dựa vào ngực y mà khóc đến thương tâm, nước mắt thi nhau rơi xuống. Tống Kế Dương chỉ biết ôm anh càng chặt, tay khẽ vỗ vào lưng anh, hôn lên tóc, lên mi mắt đẫm lệ

" Hiên nhi! Bảo bối của em! Em xin lỗi, em xin lỗi! Em không nên đi lâu như thế! Nhưng em không đi với ai cả, em chỉ đi chụp hình thôi. Vì bên studio có sự cố nên thời gian bị chậm trễ. Anh đừng khóc, mắt sẽ rất đau, đừng khóc anh ơi! Em không chịu được khi thấy anh như thế!"

" Anh xin lỗi... Anh không phải có ý đó! Anh không muốn... Không muốn bản thân trông đáng sợ thế này! Anh rất sợ... Sợ em không cần anh nữa! Dương Dương... Anh phải làm sao? Anh rất mệt mỏi! Anh không chịu được nữa..."

Tống Kế Dương nghe anh nói, cũng không biết phải nói cái gì. Chỉ có thể ôm anh mà vỗ về. Cho đến một lúc lâu sau, khi đã khóc đến mệt, anh liền ngủ thiếp đi. Nhưng giấc ngủ cũng không kéo dài, đến nửa đêm anh phát sốt tận 40°, y thức nguyên đêm để trông chừng anh, liên tục dùng khăn ướt lau khắp người anh để cơn sốt có thể hạ đi.

Sau chuyện đó y không dám rời khỏi anh một phút nào, cho dù có đi quay y cũng nhờ trợ lý call video để anh thấy được y mọi lúc. Y còn thuê bảo mẫu toàn thời gian chăm sóc cho anh những lúc y vắng nhà.

Nhưng không vì vậy mà tình trạng của anh khá hơn, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng.

Y vô cùng lo lắng cho sức khoẻ của anh. Từ tuần trước anh đã phải dùng đến thuốc an thần mới có thể ngủ. Lại còn hay gặp ác mộng.

Mỗi đêm ôm lấy cơ thể run rẩy của người yêu, y chỉ có thể thở dài:

" Hiên nhi...em phải làm gì đây?"

Phía công ty của Vương Hạo Hiên đã cho phép anh nghỉ ngơi một thời gian. Đợi cho sức khỏe ổn định rồi hẵng quay trở lại. Tống Kế Dương thì tạm thời không có lịch trình quay phim, chụp ảnh thì ở nhà với anh.

Y cũng đã từng nghĩ đến biện pháp đưa anh đi điều trị tâm lý. Nhưng khi y nói ra với anh thì ngay lập tức anh hét lên, cơ thể vô thức lùi ra xa:

" Không! Anh không muốn đến đó! Anh không điên! Dương Dương anh không điên mà!!!"

Tống Kế Dương ôm lấy Vương Hạo Hiên. Đem người đang run rẩy đặt lên đùi mình. Hôn lên gương mặt đẫm nước mắt của anh nhỏ nhẹ :

" Bảo bối của em không điên! Hay là đi khám tổng quát nhé, kiểm tra sức khỏe của anh thế nào?"

Nhưng anh vẫn sợ hãi lắc đầu:

" Em nói dối! Em lừa anh! Anh không muốn đến bệnh viện! Anh không có bị gì hết....Anh không đi! Dương Dương anh không muốn đi!...Không! Anh không muốn..."

Hết cách, y đành thỏa hiệp với anh. Thôi thì cứ để ở nhà từ từ xem sao:

" Không đi nữa! Bảo bối ngoan đừng khóc! Chúng ta không đi nữa nhé?"

Vương Hạo Hiên lúc này mới thả lỏng gật gật đầu. Nguyên ngày hôm đó anh cứ ôm lấy y không buông. Tựa như tìm được nơi an toàn vậy

__________________________

Hôm nay nhân lúc Vương Hạo Hiên đã ngủ, Tống Kế Dương liền tranh thủ ra siêu thị mua ít đồ cần thiết. Y mua bánh trứng cho anh, còn cả bánh sừng bò. Lúc đang trên đường về thì y nhận được điện thoại của Lý Bạc Văn. Y vừa bắt máy thì Lý Bạc Văn vội vã nói:

" A Dương em về đây mau lên!!! A Hiên không ổn rồi!!!"

LOẢNG XOẢNG~~

" Dương Dương em đâu rồi! Đừng bỏ anh một mình!!!"

Tống Kế Dương nhanh chân chạy về nhà. Tình trạng của bảo bối không ổn chút nào. Còn có chút khó kiểm soát.

Khi y về đến nhà thì nghe tiếng khóc của Vương Hạo Hiên. Anh gọi tên của y, không cho ai đến gần, bác sĩ mà Lý Bạc Văn gọi đến cũng không tiếp cận được anh. Anh liên tục hét và ném đồ vật vào người bác sĩ:

" Đừng động vào tôi! Cút đi! Cút hết đi! Dương Dương...DƯƠNG DƯƠNG!!!!"

Y đặt đồ đạc trên bàn rồi đi đến chỗ anh ôm chầm lấy anh. Tay vỗ lưng dỗ cho anh bớt kích động. Anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền ngoan ngoãn nín khóc, tâm tình bớt kích động đôi chút. Anh trốn mặt trong lòng ngực của Tống Kế Dương nhỏ giọng:

" Em đi đâu vậy! Anh sợ lắm! Đừng bỏ anh một mình có được không?...Anh...anh sẽ ngoan mà! Em đừng có để họ đưa anh đi...làm ơn..."

Lý Bạc Văn thở dài, nói:

" Lúc nãy anh vừa đi tập về thì thấy A Hiên mở cửa chạy ra ngoài, luôn miệng gọi tên em, nó trông hoảng loạn lắm. Anh nghĩ em đi đâu đó một chút rồi về nên muốn đưa nó lại vào trong nhà thì nó thét lên rồi liên tục lùi về sau. Anh sợ nó trong lúc không tỉnh táo tự làm mình bị thương nên anh gọi chú Lưu bác sĩ ở tầng dưới lên muốn tiêm cho nó liều thuốc an thần nhưng không khả thi nên anh gọi em về"

Y gật đầu, nhẹ giọng nói với hắn:

" Cảm ơn anh, Bạc Văn ca, may nhờ có anh!"

" Không cần khách sáo, anh về đây, cần gì thì gọi anh nhé!"

" Vâng!"

Bác sĩ kê vài liều thuốc cho Vương Hạo Hiên. Sau khi thanh toán hóa đơn thuốc, bác sĩ cũng ra về. Tống Kế Dương bế ngang anh lên ghế sofa, lấy ra bánh trứng và bánh sừng bò, lấy thêm chai sữa chua cho anh. Y dụ dỗ

" Hiên nhi ngoan! Ăn một chút đi, này là em mua vừa ra lò. Rất ngon đó, ăn xong chúng ta đi ngủ có được không?"

Vương Hạo Hiên vẫn ôm lấy y không chịu buông. Đầu lắc lắc không muốn ăn. Tống Kế Dương dụ lắm mới ăn một cái bánh trứng và ít sữa chua. Xong xuôi y cho anh uống thuốc an thần được kê theo toa. Y dọn dẹp lại một chút, rồi bế anh vào phòng ngủ đặt lên giường.

Vuốt ve gương mặt ngủ say của anh, y liền đau lòng. Y không thể để tình trạng này kéo dài.

" Hiên nhi! Dù anh có thế nào? Em vẫn yêu anh! Không sao đâu bảo bối, liền sẽ ổn thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip