Tâm lý (4)
Vương Hạo Hiên dạo này ngủ rất nhiều, lúc mới bị bệnh anh thường không ngủ được, còn gặp ác mộng, mỗi khi ngủ giống như bị hành hạ khiến cơ thể ngày càng yếu. Nhưng hai tháng đổ lại đây anh thậm chí còn không cần uống một viên thuốc an thần nào đều có thể ngủ cả ngày. Sáng thức dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng xong liền lăn ra ngủ, ăn trưa xong cũng chui vô phòng ngủ, tối không cần ăn liền ngủ từ chiều đến sáng ngày hôm sau. Là người yêu, Tống Kế Dương đương nhiên mong muốn bảo bối nhà mình có được giấc ngủ trọn vẹn. Nhưng nếu là 8 tiếng một ngày thì không có gì để nói. Y sốt rượt đưa anh đi khám bác sĩ, thì bác sĩ trấn an y rằng mọi thứ của anh đều bình thường, ngủ nhiều cũng không hẳn là xấu, có thể anh đang ngủ bù cho những tháng mất ngủ vừa qua. Sau một hồi nói chuyện thì y ôm anh vừa mới ngủ ra về. Có lẽ như bác sĩ nói, anh ấy chỉ là tự mình phục hồi mà thôi.
Cũng giống như bây giờ, khi tất cả mọi người tập trung chuẩn bị bếp nướng, lều trại và thức ăn thì anh lại nằm trên ghé dài được đặt hàng loạt trên bãi cát rộng, trên đầu đã được che chắn kĩ bởi cái dù che nắng size lớn, trên người được đắp thêm áo khoác của Tống Kế Dương, cứ thế an tĩnh mà ngủ.
Mọi người đều không cảm thấy bất bình cái gì. Vương Hạo Hiên sức khoẻ vừa tốt lên một chút, vì cái gì phải bắt anh lao động cực khổ? Cũng chỉ là nhóm than, cắt thịt, dựng lều mà thôi. Tiêu Chiến vừa cắt ớt chuông vừa la lớn
" Ai đó ra chợ mua cho tôi thêm ít tôm mực đi, nhiêu đây thịt không đủ ăn"
Tống Kế Dương đang xiên que thịt và rau củ nói với anh
" Để em đi!"
Y lau tay, tháo tạp dề ra, nhanh chân chạy ra khu chợ hải sản gần nhất mùa thêm 2 cân tôm và 2 cân mực, tính chạy về bỗng thấy ở phía đối diện có quầy bán bánh trứng gà nướng, thế là y mua thêm 15 cái đem về cho mọi người lót dạ, bảo bối cũng có thể ăn một chút đỡ đói.
Vương Hạo Hiên bên này cũng đã dậy rồi, anh nhìn xung quanh không thấy Tống Kế Dương cũng không hoảng hốt. Vì anh vẫn đang trong cơn ngái ngủ, đầu óc hơi đình trệ, khi anh vẫn hơi mông lưng thì giọng nói của Trịnh Phồn Tình làm anh tỉnh ngủ
" A anh Hạo Hiên dậy rồi! Đến đây chơi với bọn em đi!"
Đưa tay dụi dụi mắt, anh chầm chậm đi về phía bọn Trịnh Phồn Tinh. Cậu lấy ra cái khăn lớn trải xuống bãi cát rồi mới kéo anh ngồi xuống. Mấy người còn lại cũng nhao nhao quan tâm anh, Quách Thừa lấy cho anh ly nước, Vương Nhất Bác lấy áo khoác che nắng cho anh, nhưng rồi thấy không có nắng đành cất áo khoác đi, Chu Tán Cẩm Uông Trác Thành hai người hai bên quạt cho anh. Trông anh bây giờ rất giống tiểu vương tử được nâng niu chiều chuộng. Nhìn cả đám bu vô Vương Hạo Hiên. Lý Bạc Văn và Lưu Hải Khoan kéo đám nhóc ra, đây là muốn ngộp chết người ta à?
" Được rồi cái lũ này, chúng mày nhiệt tình vừa phải thôi. Không a Hiên nó sợ bây giờ!" - Lý Bạc Văn một tay kéo Uông Trác Thành, một tay tách mấy đứa còn lại ra.
Vương Hạo Hiên lắc đầu - "Không sợ..."
Anh nói nhỏ, hai tay cầm cốc nước, hai má hồng hồng. Mọi người nghe được thì cười tươi, xem ra đã có tiến triển!
" Tôm mực về rồi, em còn mua bánh nướng này. Mọi ngườI ăn lót dạ rồi làm tiếp nhé!"
Tiếng nói quen thuộc vang lên cả đám liền biết Tống Kế Dương đã về. Y nhìn thấy bảo bối của y đang được vây quanh nghe tiếng của y liền quay đầu lại tròn mắt nhìn y. Y đem đồ ăn đưa cho Lưu Hải Khoan và Lý Bạc Văn để hai người đem chia cho mọi người cùng ăn, mình thì ngồi xuống để anh ngồi trong lòng. Vương Hạo Hiên không cần y phải dỗ tự mình lấy một cái bánh trứng từ tốn ăn. Được rồi! Nói về phương diện ăn uống anh không khiến y phải lo. Hôn hôn má anh, thành công khiến mèo nhỏ trong lòng khẽ cựa quậy vì bị làm phiền, y cười ha ha, vội vàng dỗ dành anh
" Được rồi mà, bảo bối đừng giận em! Anh đáng yêu quá, em không kiềm chế được!"
Mèo nhỏ không thèm chú ý đến y, vẫn tiếp tục ăn bánh. Tống Kế Dương dở khóc dở cười. Y cảm thán sao thỏ con nhút nhát mình nuôi lại biến thành chú mèo Ba Tư kiêu kì rồi? Thật dễ giận nha!
Vương Hạo Hiên ngồi dựa vào người Tống Kế Dương, thấy y không ăn mà chỉ chăm chăm nghịch ngón tay của anh. Anh liền cầm miếng bánh ăn dở đưa đến miệng y, thế là y há miệng ăn hết. Hôn chụt chụt vào đầu ngón tay dính dầu mỡ, sau đó lại ngậm ngón tay vào miệng mút nhẹ. Hành động gợi tình này làm Vương Hạo Hiên đỏ mặt, đánh nhẹ vào người y một cái.
" Dương Dương chơi xấu!"
" Em không có mà, em là đang yêu thương bảo bối đó!"
" Hừ!"
" Bảo bối! Bảo bối ngoan đừng giận! Em sai rồi!"
.
.
.
" Có cần kéo thằng kia ra ném xuống biển không?"
" Không được, làm vậy anh Hạo Hiên sẽ khóc mất!"
" Vậy... Đào cái hố chôn sống nó cũng được nhỉ?"
" Cách này vừa lâu vừa tốn sức, đổi cách khác đi!"
" À, hay là... Ui da!!!"
" Hai thằng mày rảnh quá thì lại phụ bọn anh nấu ăn dựng lều đi! Bỏ ngay cái mộng tưởng thủ tiêu người ta đi, tụi bây chưa chắc kéo được cái chân của nó đâu mà ảo tưởng! Chia rẽ uyên ương bị nghiệp ế trọn đời nha em!"
Lý Bạc Văn xoa xoa mu bàn tay vừa cốc đầu hai thằng giặt còn, thuận tiện lên lớp cho mầm non trẻ người non dạ vài triết lý cuộc sống, nghiệp báo nhân quả nhãn tiền.
Hai mầm non Cẩm Cẩm và Thành Thành sau khi ăn một cốc và lời dạy dỗ thì ngoan ngoãn đi theo Lý Bạc Văn phụ việc, để lại không gian cho đôi uyên ương đang mặn nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip