Anh thương em mà
Warning: có huấn đấy!!!
__________
Những món quà đền bù mà anh nói, thật ra chỉ là cái cớ thôi. Chứ anh vẫn mua quà cho em dù đó chỉ là ngày thường mà.
Nhưng dịp này có vẻ em được anh tặng nhiều quà hơn đấy. Trong số các món mà anh mua. Em đặc biệt thích chiếc gậy tôn ngộ không có thể biến dài này. Cây gậy thon nhỏ tầm 30cm, có nút bấm để phóng dài ra và có đèn ở trên đầu. Em Dương vừa nhìn thấy thì thích mê tại em có nhìn thấy trong cửa hàng rồi còn "vô tình" để Ninh thấy cơ, định bụng vài ngày nữa mà chưa có thì em chủ động vòi chồng iu mua cho.
Em nhỏ có đồ chơi mới thì cầm điện thoại khoe hết người này đến người khác, khoe xong thì lại quay sang khoe anh iu.
"Ninh ơi, nhìn này."
Em bấm nút, cây gậy như ý lập tức dài ra suýt thì trúng vào mặt Ninh. Em cười hì hì, khoái chí. Còn Ninh thì vẫn thế, chẹp miệng thế thôi chứ ánh mắt nhìn em đầy nuông chiều.
"Còn có đèn nữa này."
Em thu ngắn lại rồi gõ gõ phần đầu, tay quơ quơ gậy trước mặt anh. Ninh cũng chỉ cười cười, nghĩ thầm: "Em bé này nghịch quá!"
"Ơ, còn nhiều quà mà em không bóc tiếp à? Anh phải lựa kỹ lắm đấy! Em xem thử đi."
"Thôi ạ. Em thích cái này hơn. Nhìn em ngầu hơn bọn trẻ con dưới chung cư rồi! Hẹ hẹ"
Em đứng lên, tay cứ múa may quay cuồng với cái gậy, hết tung lên rồi lại chọt chọt vào người anh. Em nghịch thì cứ để em nghịch. Dù sao thì em cũng mới kết thúc một project căng não kéo dài suốt mấy tuần.
"Nhưng mà anh dặn này, em chơi cẩn thận nhá. Coi chừng quơ trúng mấy thứ xung quanh là rơi vỡ đấy"
Vừa nói xong thì Dương trượt tay, cây gậy lao thẳng vào chai nước trên bàn. Theo quán tính, nước đổ ra bàn, chai thì lăn vài vòng rồi rơi xuống đất.
Em biết mình sai quay sang nhìn anh cười xinh.
Ninh lắc đầu ngao ngán, chưa kịp rời mắt đã có chuyện xảy ra, may lần này chỉ là chai nước nhỏ.
"Nào, đứng yên đấy cho anh, cẩn thận trượt ngã đấy!"
Anh thấy em iu định bước đến thì lên tiếng, vội vàng vào bếp lấy khăn lau.
"Anh tịch thu không cho chơi nữa, nguy hiểm quá!"
"Không mà. Trả lại em đi. Em hứa chơi cẩn thận mà"
Âm iu vừa năn nỉ vừa nhảy nhảy, đưa tay với lấy cây gậy anh đưa lên cao. Em còn chưa kịp khoe bọn trẻ con nữa, đại ca sữa bột không cam tâm để một món đồ chơi siu ngầu này cứ thế mà bị lấy mất được.
"Không được"
Nghe anh nói thế, mặt em ỉu xìu như cái bánh bao chiều, đứng khoanh tay úp mặt vào tường dỗi.
"Dỗi bẩn anh không dỗ đâu nhớ"
"..."
"Nào anh thương thương nào" - Anh giang tay chờ em lao vào lòng.
"..."
"Thế thôi Âm iu cứ dỗi đi nhớ. Anh đi làm việc đây"
Nghe anh nói, em meo meo này càng dỗi hơn. Cứ thế em đứng đấy hơn 5' đồng hồ. Để xem ai mới là người chịu thua trước.
5' 6' rồi 7' trôi qua, người lớn thì vẫn làm việc, em bé thì vẫn dỗi. Thế mà bảo thương người ta nhất, dù em có sai thì vẫn là lỗi của anh. Thấy anh không có dấu hiệu dừng còn không thèm quan tâm, em ủy khuất giậm chân đùng đùng, chuyển vị trí từ đứng thành nằm dài ra ghế sofa.
Thật ra, anh vẫn chú ý đấy. Nói làm việc chứ anh chẳng tập trung được với cục em bé này. Dễ thương vượt mức luôn í. Cứ để em dỗi thêm một lúc, lát anh hối lộ em hộp su kem là lại hì hì ngay.
Nhìn em chốc chốc lại đá chỗ nọ, đạp chỗ kia tạo sự chú ý mà anh phì cười. Ninh lúc này chỉ muốn chọc cho Dương khóc òa lên rồi ôm ôm em dỗ thôi. Mà suy nghĩ thôi, chứ cục dàng cục kim cương cưng còn không hết.
Được một lúc, Ninh lại nghe tiếng hít mũi, chạm vào trúng điểm yếu của anh rồi đấy, vẫn là anh phải chủ động thôi. Em lúc này đang nằm quay mặt vào trong, tay vẽ vẽ mấy đường lên lưng ghế. Nghe tiếng anh bước tới cũng chẳng thèm nhìn anh.
Anh xoay người em, ôm em vào lòng, tay vỗ vỗ lưng. Ngay từ lúc em dỗi thì phần lỗi đã chắc chắn thuộc về anh.
"Thôi nào, không chơi cái đấy nữa, chiều anh mua trà sữa nhá"
Ơ, mua trà sữa là nghĩa vụ hằng ngày của anh mà, đâu liên quan đến vụ này.
"Thế 10 hũ sữa chua nếp cẩm thì sao nhỉ?"
Em vẫn không phản ứng.
"Ừm... Thế mua PS5 cho em được không? Cái đấy chơi còn vui hơn cái này."
Cũng hay đấy nhưng mà bây giờ em muốn cây gậy như ý cơ.
Thỏa thuận không thành công và em vẫn dỗi.
"Nào dỗi bẩn anh không đồng ý đâu nhá. Lúc nãy, may mắn thứ rơi xuống đất không phải bình hoa đấy. Nếu không, người đau lòng không phải là em à?"
"... "
Thấy cứng không có tác dụng. Ninh tung ngay tuyệt chiêu cuối cùng. Tuy cũng may rủi, nhưng mà trộm vía may nhiều hơn rủi nha.
"Thương bạn Meo Meo nhất mà"
"Meo Meo hông dỗi Cún nựa nhá"
"Cún đáng iu như này mò. Meo Meo hông thương Cún nữa à?"
Sau mỗi câu là mỗi cái hôn vào má. Âm iu sau một lúc lâu được anh dỗ thì cũng không còn dỗi nữa, nhưng mà em vẫn ấm ức lắm. Sao hôm nay Ninh chẳng chiều em gì cả. Em chỉ lỡ tay xíu thôi mà cũng nỡ lòng nào tịch thu đồ chơi của em.
"Dương iu ngồi ngoan xem tivi nhá. Để anh set up máy quay, mình quay xong, anh chở Dương iu sang bố mẹ ăn cơm nhá"
"Ngoan thì tối anh trả lại. Còn không thì em chuẩn bị nói lời tạm biệt với nó đi."
Cứ thế, Ninh nhét vào tay em cái điều khiển rồi ôm laptop đi vào phòng.
"À, tối nay Dương iu có muốn livestream với anh không?"
"... "
"Im lặng là không rồi. Chắc tối nay có mình tôi livestream"
"Em có"
"Sao cơ? Không à?"
"Có mà"
"Thế thôi nhá. Tối nay ăn cơm xong em ở lại nhà bố mẹ ngủ, còn anh về livestream nhá"
Ninh vào phòng nhưng vẫn cố nói vọng ra trêu em vài câu. Anh thừa biết em mong gặp các bạn như nào mà.
Dương mặc kệ anh trêu, im lặng không thèm đáp nữa. Nhìn mắc ghét. Hứ, nghỉ chơi luôn cho biết mặt.
__________
"Xin chào các bạn. Mọi người đã vào đủ chưa? Các phòng ban chuẩn bị điểm danh, báo cáo sĩ số nào"
"Anh Dương đang lên phòng làm việc lấy máy quay rồi. Nãy mình edit mà quên lấy xuống, mà đến giờ live nên anh Dương lên lấy giúp"
Ninh hôm nay mặc chiếc áo cộc tay màu trắng làm tôn lên bắp tay to sau thời gian dài luyện tập. Vừa trả lời comment, tay thì cứ mân mê mấy con gián mà nvct tặng.
"À đây rồi. Dương của các bạn đây rồi. Mà Dương nào của các bạn. Dương của mình chứ"
Đấy lại hơn thua với nhân viên, ai làm gì đâu mà giữ của thế không biết.
"Nào em chào các bạn đi"
Em cầm máy quay set up xong xuôi rồi ngồi xuống cạnh anh.
"Hế lô mọi người. Mình vừa phải lên phòng làm việc lấy máy quay vì Ninh lúc nãy cầm lên và để quên luôn trên đấy"
Em vừa ngồi xuống đã mách nvct vì chìu ông của em đầu óc cứ trên mây, làm cái này quên cái nọ, làm em suốt ngày phải đi khắc phục hậu quả.
"Hôm nay ăn được mấy bát cơm á?"
"Lúc nãy bọn mình sang nhà bố mẹ ăn, nhiều món lắm, mẹ Phượng cứ ép mãi ý. Thế là hai đứa cũng ăn khơ khớ đấy. Chắc mỗi đứa cũng phải hai bát cơm nén."
"Giờ bụng vẫn còn no căng đây này. Sáng tập bao nhiêu thì tối lại ăn bấy nhiêu. Thế là coi như bỏ luôn bữa tập" - Em vừa nói vừa xoa xoa bụng sữa.
Cục vàng của bố mẹ vừa về sau chuyến công tác là phải bồi bổ ngay cho lại sức. Chứ bố mẹ không tin tưởng hai bạn nhỏ này đâu.
"Như mọi người đã biết thì Dương mới công tác về hôm qua, cũng lười nấu nên là sang bố mẹ ăn ké, mai thì lại sang bố Điện mẹ Quyết"
"Đấy mọi người thấy không. Ở gần bố mẹ là thế đấy. Sướng khỏi bàn"
"Nhìn anh Dương hơi buồn á"
"Em có buồn không?"
Anh vừa hỏi vừa nhìn sắc mặt em.
"Cũng hơi buồn đấy"
"Sao, có chuyện gì kể ra đi nào? Ai làm em buồn. Hay chuyện lúc chiều à?"
Nhắc đến chuyện đấy em lại buồn í. Sao mà chưa trả đồ chơi cho người ta nữa. Tối nay em ăn ngoan rồi mà, ăn tận hai bát cơm cơ.
Thấy em không trả lời, chỉ cúi đầu nghịch nghịch con gián trong tay mà anh chỉ muốn đè em ra hôn vài cái.
"Chuyện là như này. Hôm nay, Dương bóc quà mình tặng thì thích cây gậy như ý lắm. Mà mình thấy nguy hiểm quá nên mình tịch thu rồi"
"Gia trưởng thế" - Cộng đồng nhân viên lên tiếng "bức xúc" thay cho em.
"Gia trưởng mới lo được cho em"
"Nhưng mà anh bảo tối trả mà. Giờ tối rồi còn gì"
"Lấy chồng là thế đấy" - một comment nữa được nhìn thấy.
"Đấy, gặp người gia trưởng là thế mọi người ạ. Lúc trước thì mình phải uống nước ngô. Bây giờ thì không được chơi thứ mình thích."
Em uất ức kể với mọi người. Em cảm thấy lúc này không ai khổ bằng mình í. Muốn rớt nước mắt.
"Thế chiều ai nghịch làm đổ chai nước trên bàn."
"Nhưng mà anh bảo tối trả em còn gì. Trả gậy như ý cho em đi. Em muốn khoe với các bạn mà"
"Đi màaaaa"
Dương iu chớp chớp mắt nhìn anh nài nỉ. Lúc này mà không live chắc anh đã ôm em chụt chụt rồi.
Ninh cuối cùng cũng mềm lòng, đành đứng dậy lấy trả em.
"Chơi một lát thôi là trả anh liền nhá. Không được bấm nút phóng dài nữa nhớ không"
"Em cảm ơn ạaa"
Em đưa tay nhận lấy gậy, gật gật đầu. Thế là con tim đã vui trở lại, nụ cười lại nở trên môi. Em hí hửng khoe món đồ chơi trên tay với mọi người.
"Hôm nay mình có đồ chơi mới. Ninh mới mua cho mình. Có đèn này. Với cả phóng dài ra được luôn"
Em đưa gậy ra trước camera, hứng khởi khoe với mọi người, hết bật đèn rồi còn quên cả lời anh mà bấm nút để gậy dài ra.
"Nào. Anh dặn là không bấm nút cơ mà. Nói không nghe thì trả lại đây cho anh. Cẩn thận rơi máy là anh không trả đâu"
"Không mà"
"Anh không đùa đâu đấy"
Anh đưa tay tóm lấy thì em vội giật lại. Đừng hòng lấy của em nữa.
Em bé vẫn còn hứng thú với gậy như ý lắm. Hết khoe với mọi người rồi lại khoe vào máy quay đặt cách đấy không xa.
"Nào không giơ như thế, lỡ tuột tay thì sao? Rơi máy quay của anh là anh đánh đấy. Anh đánh đau đấy."
Anh cứ lo xa, em lớn rồi chứ bộ. Có mấy cái đấy mà nhắc suốt, làm sao mà rơi được. Đấy chỉ là suy nghĩ của em thôi. Trên thực tế thì...
Bộp
Trong lúc quơ quơ gậy khoe với mọi người thì em vô tình bấm nút, gậy dài ra vô tình trúng máy quay, làm nó bay cái vèo đập vào cửa kính, rơi xuống đất.
Ninh hốt hoảng chạy vội đến xem cái máy quay yêu quý. Mà chẳng biết thế nào mà Ninh lại không bật lên được. Vội vàng đi cắm sạc, hi vọng máy quay không sao vì còn bao nhiêu suộc cần phải quay trong tối nay cho kịp deadline. Kiểu này là phải đem đi sửa rồi.
Và em Dương cũng xác định được một vé trò chuyện cùng góc tường thân yêu.
Anh quay lại, mặt trầm hẳn đi, ráng ngồi live với em thêm một chút nữa. Cứ thế anh chẳng nói với em câu nào. Em cũng biết lỗi mà không dám chơi nữa, ngồi nghiêm túc nghe anh thông báo một số lịch trình sắp tới.
"Thôi, chắc bọn mình tắt live đây. Hẹn mọi người ở buổi livestream lần sau. Bái bai"
Rồi giờ vàng đã điểm, anh nghiêm mặt nhìn em. Dương bây giờ hối hận lắm rồi. Vừa về nhà mới một hôm đã bị mắng mà sắp tới chắc còn bị phạt nữa cơ. Em bây giờ chỉ biết cúi mặt vò vò góc áo.
"Nguyễn Tùng Dương, em đi vào phòng đứng úp mặt vào tường cho anh"
Trời ơi, gọi cả họ tên người ta luôn kìa. Em Dương chuyến này không ai cứu được em.
Em biết mình sai nhìu nhìu nên cũng không dám nhõng nhẽo, làm nũng xin tha, nghe anh nói chỉ lủi thủi vào phòng đứng hối lỗi.
Anh ngoài này thì vẫn cố chấp vớt vát cái máy quay, nhưng mà vẫn không có kết quả. Lần này là chấp nhận không cứu vãn được nữa. Loay hoay khoảng 15' thì Ninh mới vào phòng. Thầm nghĩ lần này phải chấn chỉnh lại em mới được, chứ bao nhiêu lần rồi.
Anh ngồi xuống giường, gọi em lại.
"Dương ơi, lại đây nào"
Vẫn là câu nói đấy, vẫn là chỗ ngồi đấy, cũng là hai người, một lớn, một nhỏ. Chỉ là lần này có một chút khác biệt...
Em rón rén bước từng bước tới chỗ anh, vừa nhìn thấy chổi lông gà đã lập tức mếu máo. Lần này, anh không yêu cầu em phải đi lấy thứ sẽ làm đau em nữa, anh tự lấy luôn. Lỡ ác rồi thì ác cho chót.
Thấy em cứ cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng, anh ngay lập tức nghiêm giọng.
"Dương, nhìn thẳng vào anh"
Đã không nhìn thì thôi chứ, em ngước mặt lên thì nước mắt đã lưng tròng, mũi đỏ ửng lên, tay còn ngoan ngoãn khoanh lại.
Bao nhiêu tức giận trong Ninh giờ đã tan hết. Nhìn em chỉ muốn ôm hôn dỗ dành thôi ấy. Nhưng mà Ninh tự nhủ lần này phải cứng rắn. Thà đau một lần cho nhớ, còn hơn là việc đó cứ tiếp diễn nhiều lần.
"Vì sao Dương lại đứng góc tường?"
"Vì em không nghe lời anh, không cẩn thận làm rơi máy quay ạ"
Vừa nói, em vừa sụt sịt, nhìn thương ơi là thương.
"Thế anh đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc trưa em chơi anh cũng nói, lúc nãy cũng dặn mà em không để tâm lời anh nói đúng không?"
"Không có ạ. Em nghĩ là em sẽ không làm rơi máy quay nên em cứ chơi thôi... Hức.. Em không dám nữa ạ. Ninh tha lỗi cho.. em"
Giờ đây bao nhiêu nước mắt kìm nén, cũng bắt đầu rớt từng giọt.
"Thế bây giờ bao nhiêu roi là chừa đây Dương?"
Anh lăm le cây chổi lông gà trong tay, mắt dán chặt vào em.
"Hức... Em không biết ạ. Anh tha"
"Thế anh phạt mười roi cho nhớ nhá. Lần sau không được tái phạm nữa, anh dặn là phải nghe nha Dương"
Anh không mềm lòng mà quyết luôn hình phạt. Em nghe xong mà muốn khóc hết nước mắt, giờ mà phạt mười roi thì chắc em chịu không nổi mất. Ninh hôm nay hung dữ quá.
Không để em suy nghĩ thêm, Ninh kéo em nằm sấp qua một bên đùi, tay ôm eo em, để nửa người em nằm trên giường, chân còn lại anh cố định hai chân em để tránh trường hợp em đau quá mà lăn xuống đất.
Ba roi đầu tiên rơi xuống, em khóc òa. Đưa tay ra sau che mông lại.
"Nào Dương, em đang bị phạt mà. Không được tự ý che chứ. Lỡ trúng tay thì không phải bạn tay xinh lại đau thêm à"
"Em.. hức.. đau ạ"
"Thế anh xoa xoa cho Dương một tí nhé. Khoanh tay trước mặt đi nào"
Anh xoa xoa cho em một lúc rồi lại tiếp tục. Anh xót em nhưng phải tự dặn mình đã phạt thì không được mềm lòng. Vì thế anh vẫn duy trì đều lực, cứ mỗi roi rơi xuống, em lại nghĩ anh lại bớt yêu em đi một chút.
"Còn một roi cuối. Anh sẽ đánh mạnh đấy"
Roi cuối anh dùng bảy phần lực đánh xuống khiến em khóc nức nở.
Giai đoạn khó khăn nhất đã qua, anh cũng tháo bỏ bộ mặt nghiêm khắc, từ từ đỡ em dậy, ôm em vào lòng dỗ dành. Anh xót em lắm đấy.
"Em bé ngoan quá. Anh thương, anh thương em bé nhiều"
Em Dương bây giờ đau có, ủy khuất có, vừa muốn dỗi hờn thoát khỏi cái ôm của anh, nhưng cũng muốn anh ôm dỗ dành.
Nội tâm em tranh đấu dữ dội khiến em càng ủy khuất mà khóc òa lên.
Em vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm của anh, nhưng càng giãy anh lại càng ôm chặt hơn, tay vừa ôm vừa xoa, lâu lâu lại vỗ vỗ lưng.
"Ố mà nhố mà nhố, em bé đau lắm hả? Để anh xoa xoa cho hết đau nhé. Anh thương em bé mà"
"Anh xin lỗi nhá. Anh đánh đau em bé quá mà."
Em Dương cứ như vậy vùi đầu vào vai anh khóc nấc. Ninh phải dỗ một lúc lâu, đến khi em mệt quá mà thiếp đi trong cái ôm của anh.
Phát hiện em ngủ say, anh mới từ từ bế em nằm lên giường, rồi thay đồ, kiểm tra vết thương cho em. Nhìn vết thương của em, Ninh tự trách vô cùng. Mười lằn roi đỏ chót, riêng roi cuối trên đỉnh mông là nặng nhất, đã có dấu hiệu chuyển đỏ sẫm. Thoa thuốc cho em xong, anh cũng nằm lên giường ôm em, đặt lên trán em một nụ hôn.
"Chúc em bé ngụ ngon nhá. Thương em nhiều"
_______________
01/10/2025
Hế lô các bác. Long time no see.
Xin lỗi vì đã ngâm truyện lâu như vậy. Để bù đắp thì chap này mình đã viết hơn ba nghìn chữ luôn í. Hi vọng các bác sẽ thích nó.
Tháng 9 vừa qua có nhiều truyện trải qua nhỉ. Nhưng không sao đâu chỉ cần mình còn bên cạnh nhau thì mọi chuyện đều sẽ tốt lên thôi.
Tạm biệt Tháng 9 với nhiều thử thách. Mình cùng chào đón Tháng 10 với nhiều niềm vui và hạnh phúc nhaaa. ☺☺☺
- Everything will be fine -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip