Em bé nhà ai mà giỏi thế nhỉ?
Tùng Dương có tất cả mọi điểm tốt trên đời này, duy chỉ có điểm này khiến Ninh không hài lòng là em sử dụng điện thoại nhiều lắm, kể cả lúc ăn.
Em hay xem điện thoại nên em ăn rất chậm. Một phần là vì tính chất công việc, một phần là vì em cảm thấy vừa xem vừa ăn sẽ ngon miệng hơn. Có lẽ thói quen này được hình thành từ khi em sống một mình, em được thoải mái làm những gì em muốn. Nhưng khi bắt đầu ở cùng Ninh thì mọi thứ sẽ khác.
"Dương ơi, tắt điện thoại tập trung ăn đi em"- Anh vừa gắp một miếng sườn vào bát cơm nén của em, vừa nhắc nhở.
"Anh đợi em một xíu."- Dương vừa nhắn tin vừa đáp.
15' sau, Ninh đã ăn hết bát thứ hai thì bát cơm của Dương vẫn chưa vơi hạt nào. Anh bắt đầu hơi sốt ruột rồi, bạn bé nhà anh cứ xem điện thoại mãi.
"Dương ơiii... Dươnggg"
"Vâng. Em sắp xong rồi đây!"- Em nhìn Ninh với đôi mắt lấp lánh, miệng cười xinh.
Act cool. Đứng hình mất 3s. Trái tim Ninh đã lỡ một nhịp rồi. Em bé của anh dễ thương quá đi. Thôi thì vì đã lỡ yêu em nhiều nên cho em xem thêm một tí nữa cũng được.
"5' nữa em mà không tắt thì anh tịch thu đến khi em ăn xong đấy nhá!"
Dương vâng vâng, dạ dạ nhưng tay thì vẫn liên tục gõ, mắt vẫn dán vào màn hình.
Nhưng mà đã qua 5' rồi em vẫn chưa có dấu hiệu dừng bấm, thế là điều gì đến cũng đến, Ninh nhăn mặt với tay lấy điện thoại của em, miệng muốn mắng nhưng vẫn phải nhẹ nhàng nhắc nhở, trời đánh tránh bữa ăn mà.
"Anh đã nói rồi nhé, bây giờ anh tịch thu, ăn xong hai bát cơm và đĩa rau này thì anh trả lại"
Dương thấy lỗ tai hơi lùng bùng rồi đấy, cái gì mà hai bát cơm và một đĩa rau, em không thích ăn rau đâu, chắc em không ăn nổi mất.
"Không mà. Em không ăn rau đâu. Rau không ngon chút nào."
Em nhìn anh với ánh mắt mèo con nhưng chỉ nhận về cái lắc đầu của anh.
"Không có lèo nhèo đâu nhá. Em mà không ăn là không có điện thoại đâu."
Thôi thì em ráng vậy. Em miễn cưỡng ăn hết bát cơm dưới sự giám sát của anh nhưng mà thử thách bây giờ mới thật sự bắt đầu.
"Ninh ơi, em no rồi ạ. Bụng em căng lên rồi này." - Em lấy tay xoa xoa bụng, miệng còn cố gắng lấy hơi để bụng phình ra cho anh thấy, chứng minh em không thể ăn bất cứ thứ gì nữa, đặc biệt là rau.
Đấy cơm với thịt thì không sao. Chứ nhắc đến rau là bữa nào cũng lèo nhèo với anh.
"Không được, phải ăn rau mới đủ chất được, em không ăn thì anh không trả điện thoại đâu nhé!"
Lúc trước, còn ở cạnh bố mẹ thì Ninh khó mà ép em ăn rau được. Vì cứ một lần ép là một lần mẹ nói đỡ cho em. Bây giờ ở riêng, em phát khóc với bữa ăn nào cũng toàn rau là rau, ai giải cứu em Dương vớiiiii!
Bất chợt có âm thanh quen thuộc vang lên, hình như là điện thoại của em thì phải, thấy trên điện thoại hiện dòng chữ quen thuộc "Mẹ Phượng", mặt em vui như vớ được vàng.
Thật ra là không phải tình cờ gì đâu.
Lúc nãy, biết mình không thể thoát khỏi đĩa rau mà Ninh đã chuẩn bị riêng cho em, nên em đã nhờ mẹ gọi đúng bữa ăn để giúp em thoát khỏi bạn rau xanh đấy.
"Mẹ gọi à, anh nghe máy đi"
Vừa thấy màn hình video call, em đã vội tìm mẹ giúp đỡ.
"Mẹ ơi, anh Ninh bắt con ăn hết đĩa rau này đấy ạ, con không ăn được đâu!"- Em vừa nói vừa mếu máo nhìn mẹ qua màn hình điện thoại.
Anh nhìn em mà không nhịn được cười, sao mà cưng thế không biết, anh có thể cứng rắn được, chứ mẹ luôn mềm lòng với em. Mẹ cưng em lắm, thế nào cũng nói đỡ cho em thôi. Không nằm ngoài dự đoán của anh, mẹ lại chiều em rồi.
"Vậy hả em? Thương em Dương của mẹ thế! Để mẹ nói anh Ninh nhé!"
"Mẹ cứ chiều hư Dương ấy. Mẹ cũng biết Dương đang bị thiếu chất xơ mà." - Anh nói với mẹ, rồi quay sang em.
"Hôm nay mẹ cũng không nói đỡ được cho em đâu. Em phải ăn rau đi, em đừng tưởng anh không biết chuyện hôm qua em lén 'nhường' phần rau cho Shu nhé."
"Con tắt máy đây ạ! Lát nữa Dương ăn xong, tụi con sẽ gọi lại sau. Có mẹ ở đây, chắc Dương nhơi cơm tới chiều mất."
Mẹ thấy con trai cứng rắn thế thì cũng đành chịu mà quay sang dỗ dành em.
"Dương ráng ăn ngoan nhé, nghe lời anh. Chiều sang mẹ ăn bánh bông lan trứng muối ngon lắm! Bố mới mua cho em lúc nãy đấy!"
"Vâng ạ. Bai bai mẹ."- Mặt Dương buồn hiu, vậy là mẹ cũng không giúp được em rồi, giờ không ăn thì có sao không nhỉ?
Ninh tắt máy xong thì thấy em mặt mày ủ dột, ráng nhịn cười mà ép em ăn.
"Chỉ còn anh với em thôi, khi nào ăn hết thì anh chở sang mẹ ăn bông lan trứng muối, không thì ở nhà và anh cũng không trả điện thoại lại đâu."
Em chán ghét nhìn đĩa rau xanh trên bàn, gắp một miếng bỏ vào miệng, em muốn khóc tới nơi rồi đây này, em ghét rau nhất trần đờiiiiiii.
Sau gần một tiếng vật lộn với bữa ăn thì em cũng đã ăn xong, anh xoa đầu em, miệng tấm tắt khen.
"Em bé nhà ai mà giỏi thế nhỉ? Ăn ngoan, ăn giỏi như thế mới được uống trà sữa đúng không nào? Giỏi thế không biết."
Nhìn mặt Dương vẫn ủy khuất lắm, nhưng mà nghe trà sữa thì mắt em lại sáng rỡ lên.
"Hai cốc anh nhé!!!"
"Không, một cốc thôi. Em định uống thay cơm hay gì."
"Anh chẳng thương em. Chiều nay, thế nào mẹ cũng mua cho em hai cốc thôi." - Em bĩu môi nhìn anh.
Anh nhìn em cười nuông chiều. Ăn xong rồi thì cũng nên nhắc nhở một tí để em điều chỉnh lại thói quen không tốt này. Anh đưa điện thoại cho em, nghiêm giọng nhắc nhở.
"Rồi rồi. Thế giờ nghe anh nói được chưa?" - Anh xoay người em đứng đối diện mình.
"Lần sau, anh không đồng ý cho em vừa ăn vừa bấm điện thoại đâu. Ăn phải tập trung chứ, vừa ăn vừa xem rất hại cho bao tử em biết không? Từ bây giờ, cứ mỗi lần ăn thì phải tắt điện thoại đi cho anh, ăn xong rồi hẳn dùng. Anh mà thấy em cầm điện thoại là anh phạt đấy! Dương rõ chưa?"
"Vâng ạ" - Em bĩu môi, môi trề ra tỏ vẻ ủy khuất lắm.
Mắng thì mắng chứ thấy em buồn thì anh cũng vội ôm em vào lòng mà dỗ dành ngay. Em bé của anh mà.
"Thôi anh thương nhé. Em bé của anh giỏi nhất nhỉ? Chiều anh mua trà sữa size L luôn nhé. Thương quá đi mất!"
Anh xoa xoa hai má mềm, không nhịn được mà hôn khắp mặt em.
Nhà có mỗi một người, không chiều em thì chiều ai.
______________________________
25/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip