Hôm nay em bệnh rồi!

Em Dương có bệnh nền viêm mũi dị ứng nên mỗi lần đến mùa đông là em lại sổ mũi, hắt hơi liên tục. Nước mắt, nước mũi từ đó cũng thi nhau mà chảy suốt thôi. Hôm nào trái gió trở trời thì chắc chắn hôm đó em sẽ lên cơn sốt.

Mỗi lần em bệnh là cả cơ thể đều mỏi nhừ, đầu đau như búa bổ. Có lẽ vì vậy mà em sẽ vô thức làm nũng anh nhiều hơn để anh dỗ dành em thêm một chút.

Anh thì xót em. Mỗi lần em bệnh là chạy đôn chạy đáo đưa em đi khám, đi hút mũi rồi mua thuốc cho em, mua bao nhiêu đồ ngon để bồi bổ cho em. Nhìn em vật vã với cái mũi nghẹt mà anh chỉ muốn thay em chịu đựng thôi, dù là một phần cũng được.

Được cái Dương hay bệnh mà lại khó uống thuốc. Lúc trước, Ninh cố dặn bác sĩ kê cho em những loại thuốc đủ màu sắc để em dễ uống hơn. Nhưng mà những loại đó không ăn thua với bệnh tình của em lắm nên đành phải chuyển sang loại thuốc chuyên dụng, mà khổ nỗi thuốc chuyên dụng thì lại đắng nên những buổi đầu, em cũng không chịu uống đâu, cứ uống vào là nhè ra, làm anh lo sốt vó.

Ninh phải tìm đủ mọi cách để em uống thuốc, dỗ ngọt có, mắng có. Dần dà thì anh có kinh nghiệm hơn, mỗi lần cho em uống thuốc, Ninh lại thủ sẵn một viên C con vịt mà em thích, Dương nuốt xuống một cái là Ninh đút viên C cho em ngay. Nhờ vậy mà những lần uống thuốc của Dương trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Giai đoạn này đang vào thời điểm giao mùa nên trời bắt đầu trở rét. Cả ngày nay em cứ sụt sịt suốt thôi, bệnh viêm mũi của em lại tái phát rồi đấy!

"Hay tối nay mình anh livestream thôi. Em ở nhà nghỉ ngơi nhá." - Anh vừa nói vừa đút thuốc cho em.

Em nhăn mặt, dù có uống bao nhiêu lần đi chăng nữa thì thuốc vẫn đắng như lần đầu uống vậy.

"Hông mà. Em cũng muốn gặp các bạn cơ." - Dương nghe anh nói thì lắc đầu nguầy nguậy.

"Nhưng em đang sốt mà, 38 độ hơn đây này. Ở nhà nghỉ cho khỏe rồi mai mình bóc baby three."

"Đi mà anh. Dương sẽ hết sốt mà. Tối nay Dương muốn bóc luôn cơ." - Em lại dùng chất giọng dính dính đặc trưng của mình mè nheo.

Theo kinh nghiệm làm nũng chồng gần 11 năm của em thì chiêu này cực kỳ hiệu quả với Ninh Anh Bùi. Gần như 99%, anh sẽ mềm lòng mà chiều theo ý em. Và đúng như thế.

"Vậy nếu tối nay Dương hạ sốt thì anh cho live rồi bóc baby three nhé. Còn không thì phải ở nhà nghỉ ngơi nha em. Yếu mà hay ra gió lắm cơ." - Anh hôn lên môi em, miễn cưỡng chấp nhận. Thật ra thì tối anh cũng kiếm cớ để em ở nhà thôi.

Dương đạt được mục đích thì vui ra mặt, nhào vào lòng chìu ông ôm thật chặt, hôn lên má anh mấy cái. Ninh cũng thuận thế ôm em, rồi ấp nhau trên giường đến khi mặt trời xuống.

__________

Ăn cơm xong thì cũng gần giờ live rồi. Trộm vía tối nay em bé sợ anh bắt ở nhà nên cũng hợp tác ăn ngoan, tự giác ăn hết tô cháo thịt bằm, uống hết thuốc, rồi lẽo đẽo theo anh vào phòng để đo nhiệt độ.

"Ừm. 37,2 độ. Có hạ sốt nhưng trán vẫn còn nóng nóng. Anh cho em ngồi live một tí thôi, mệt thì nói anh nhá. Chứ không phải cố đâu, anh mà phát hiện là anh đưa về nghỉ đấy."

"Vâng ạ, em biết òi mà. Hihi"

"Dễ gì mà em phải về trước chứ. Em tuổi trâu mà". Em thầm nghĩ.

Hôm nay anh và em quay lại với hình tượng của một năm trước, hoodie xanh dương và vàng. Vẫn là Ninh và Dương, vẫn là chiếc áo ấy nhưng với phiên bản tốt hơn của cả hai.

Em đã tự tin trước ống kính hơn, từ một em bé ngại ngùng tập nói, giờ đây em luôn trong trạng thái sẵn sàng dí anh trong mọi phiên live.

Còn anh thì có chút thay đổi về ngoại hình, nhan sắc khởi sắc đi đôi với độ sến cũng tăng cao, tiểu phẩm thì ê hề, độ man mát thì chắc... vẫn vậy ha. Nói chung là 10 đỉm.

Buổi live vẫn rất ổn cho tới khi em đòi bóc baby three. Bụi từ hộp giấy làm em hắt hơi liên tục, nước mắt, nước mũi lem nhem. Ban đầu, em vẫn cố ngồi thêm để bóc hết số baby three kia, tại em thích mà. Nhưng chỉ sau một lúc hít quá nhiều bụi, em phải ra vào nhà vệ sinh liên tục. Anh ngồi cạnh thì xót vô cùng, đành giục em lên nhà nghỉ ngơi.

"Chắc em bé lên nhà rửa mũi nhá, anh ngồi live thêm xíu, lát nữa anh lên."

"Nào em chào mọi người đi, bái bai mọi người nào!"

"Sụt sịt suốt. Anh xót ấy."

Nói là lên trước thôi chứ thật ra là em cũng phải đợi anh lên rửa mũi cho. Anh không yên tâm để em tự làm đâu. Vì có lần em rửa mũi không cẩn thận làm nước chảy vào tai. Cứ nghĩ là không sao cho đến khi tai em có một số biểu hiện lạ, đi khám thì phát hiện em bị viêm tai giữa. Từ đó, Ninh cũng không dám để em tự rửa mũi nữa.

Hiện tại em chỉ lên nhà trước cho đỡ bụi thôi.

Nửa tiếng sau thì Ninh cũng lên, thấy điện nhà tắt tối om, anh đoán chắc em bé ngủ rồi. Anh đi thẳng vào phòng ngủ thì thấy có cục bông đang cuộn tròn trong chăn. Có lẽ là lại sốt rồi. Thôi thì mai rửa mũi sau vậy.

Ninh lấy nhiệt kế đo cho em thì quả thật, 38,5°; phải cho em uống hạ sốt thôi.

Lo cho Dương xong xuôi thì Ninh cũng lên giường. Nằm một lúc thì thấy em chốc chốc lại lăn qua trái rồi lại lăn qua phải.

Haizzz lại nghẹt mũi rồi đấy.

Ninh choàng tay qua ôm em vào lòng, xoa xoa lưng em cho ấm.

"Nào, ngủ ngoan nào. Ngoan ngoan anh thương."

"Em khó chịu lắm. Em không thở được." - Em bé có vẻ đang gắt ngủ, ngủ không sâu giấc, nghe anh nói thế, em mệt mỏi vừa đáp lại em vừa cố gắng hít thở sâu, vùng ra khỏi tay anh.

"Thế dậy đi. Anh hút mũi cho."

"Thôi ạ. Em không muốn hút mũi đâu." - Em chẳng thích chút nào. Chỉ có em bé mới phải hút mũi.

Nhưng mà em Dương quên rằng em cũng là em bé của Bùi Anh Ninh à.

"À. Thế để anh ôm ru ngủ nhá! Làm thế này chắc đỡ hơn đấy!" - Ninh chợt nhớ cách mẹ hay dỗ khi còn bé. Không đợi em trả lời. Anh đứng dậy bế em lên, tay thì đỡ mông, tay thì xoa xoa lưng, đi qua đi lại như cách mẹ hay làm.

"Anh làm gì thế. Thả em xuống đi. Làm như này càng không ngủ được ấy." - Dương vùng vẫy muốn thoát ra.

Anh sợ em ngã nên ôm em chặt hơn, tay vỗ xuống mông em một cái.

"Yên nào. Ngã cả hai bây giờ."

"Ngoan để anh ru em bé ngủ nào."

Em mệt lắm, chẳng còn sức chống cự nữa, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Anh vừa hát, vừa ôm em đi đi lại lại, tay thì vỗ đều đều trên lưng em.

"Con cò bé bé, nó đậu cành tre..."

"Con cò là cò bay lả lả bay la. Bay từ là từ ruộng lúa..."

"Bé ơi, ngủ đi. Đêm đã khuya rồi. Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em..."

Tưởng chừng hành động này càng làm em khó chịu hơn. Nào ngờ, độ năm phút sau, em thấy mắt nặng trĩu, mơ mơ màng màng. Thế rồi, em cũng lim dim mà chìm vào giấc ngủ.

Thấy nhịp thở đều trên vai, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy đã vào giấc nhưng em cũng chưa ngủ sâu nên anh không vội đặt em xuống vì sợ em thức giấc. Ninh vẫn bế em đi đi lại lại.

Được một lúc, xác định em đã ngủ ngon rồi anh mới đặt em xuống giường. Xong xuôi anh cũng mỏi nhừ cả tay. Nhớ lại những hình ảnh ngày ấy mà Ninh lại thấy thương mẹ. Cún bệnh, gắt ngủ, mẹ cũng ôm ru như thế, tay thì mỏi, lưng thì đau mà mẹ không dám đặt Cún xuống giường sợ Cún thức giấc. Cứ thế, mẹ ôm Cún suốt cả đêm.

Nửa đêm, em mơ màng tỉnh giấc, mũi cũng đỡ hơn rồi. Nhìn sang thấy Ninh nằm cạnh, mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn vô thức vỗ vỗ rồi lại xoa xoa lưng em, Dương bất giác mỉm cười rồi rúc sâu vào lòng anh. Cảm nhận người bên cạnh động đậy, Ninh đẩy em sát vào người mình. Cuối cùng, cả hai cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp.

____________________

Những chap trước mình đã viết sẵn nên định kì mỗi tuần mình sẽ đăng lên. Nhưng hiện tại, mình đã hết chap dự trữ nên các chap sau sẽ ra chậm hơn so với trước đây.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình!

05/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip