Sang đường

Warning: Có huấn nhẹ nhàng, iu thương

____________________

Em bé Dâu của Cún iu ỷ có chìu ông chở che nên em vô tư lắm. Mỗi lần ra ngoài, Ninh đều để em đi vào trong còn anh đi ở ngoài. Tại Dương lâu lâu lại thơ thẩn, nhìn trời nhìn mây, ngóng chỗ này, ngó chỗ nọ, cứ không để mắt tí là em lại chạy ào ra đường ngay, đích thị là em bé mà.

Nên là dù bé hay lớn thì em vẫn cần phải có người dắt sang đường, chứ em sang đường không để ý xe đâu. Anh cũng nhắc em nhiều lần rồi nhưng mà tại một phần do tính chất công việc nên em đi khá nhanh và phần còn lại chắc chắn là do ỷ lại vào cờ hồng rồi.

Hôm nay, hai người có sự kiện tổ chức ở khách sạn 5 sao ở quận Nhất, đối diện là phố đi bộ Nguyễn Huệ, dù là phố đi bộ nhưng cũng có khá nhiều xe qua lại. Biết vậy nên ở nhà Ninh cũng dặn em rồi.

"Dương ơi, em còn nhớ anh dặn gì không đấy?". - Anh kéo em bé đang lơn tơn lại trước mặt mình.

"Em nhớ rồi mà. Đi đâu cũng phải chờ anh, Trọng hoặc Đạt và thường xuyên quan sát xung quanh trước khi di chuyển." - Em nhìn cờ hồng đẹp trai của mình đáp.

"Giỏi! Nhớ nhá! Sự kiện hôm nay sẽ nhanh thôi nên xong mình đi ăn lẩu nhé!"

Sự kiện hôm nay kết thúc cũng đúng vào giờ cao điểm nên xe khá đông, quạt cũng đứng chờ cả hai ở bên ngoài nên anh và em ở lại giao lưu với mọi người một chút, tiện thể chờ Đạt đặt xe rồi cả bốn cùng đi ăn luôn.

- Anh Dương, đứng chờ Trọng một tí, lát nữa Trọng ra dắt anh qua nhá. Em sang đường bắt xe trước.

Dương gật gật đầu rồi đứng lùi về phía Ninh.

Đợi một lúc thì xe cũng đến nên quạt cũng nhanh chóng tản ra, chào tạm biệt bốn anh em. Trong lúc chú đang mải chào quạt thì em bé đi sang đường mà không chú ý hai bên, cùng lúc đó có một chiếc xe bảy chỗ đang đi tới suýt thì lao vào em. May mắn thay, anh đã kịp phản ứng rồi kéo em lại trong sự hoảng loạn của mọi người.

Một pha di chuyển làm tất cả mọi người thót tim đến từ vị trí của Amiuoi. Được cái, chiếc Dâu này làm gì cũng chậm, chỉ có yêu với đi là nhanh.

Anh thở phào rồi hơi nhăn mặt nhìn em. Đang ở nơi đông người nên không thể mắng em được, em Dâu cũng biết lỗi nên cười hì hì lấy lòng anh, ánh mắt thể hiện sự xin lỗi.

Thôi thì gì đi nữa thì đi ăn xong rồi mình lại tính tiếp. Trộm vía, nay được ăn món yêu thích nên Dâu hợp tác ăn ngoan, ăn giỏi lắm. Đúng là cái gì em thích thì em rất say sưa tập trung vào cái đó.

Ăn xong thì Trọng có việc nên về trước. Cũng còn sớm mà đường hôm nay cũng đông nên Ninh Dương và Đạt cũng lượn mấy vòng trung tâm thương mại cho tiêu bớt cơm, rồi mới đặt xe đi về.

__________________

Sau khi về homestay,

Trong lúc đợi em vệ sinh cá nhân thì Ninh vẫn đang suy nghĩ.

Không biết em Dương có thật sự lớn không nhỉ?

Không biết khoảng thời gian trước khi quen anh, em có biết sang đường không nhỉ?

Anh cũng đoán được mang máng lý do em hay bị trầy tay, trầy chân rồi đấy. Hay do em nghĩ là chỉ cần em di chuyển tới đâu thì vạn vật phải tự giác tránh tới đó à?

Rốt cuộc thì Ninh nghĩ vẫn phải nhắc nhở bạn nhỏ nhà mình thôi. Chứ anh quan ngại cho người đi đường quá đi mất. Tự nhiên đang chạy xe thì có một cục chạy ào sang đường, chắc là khiếp vía lắm.

"Dương ơi, xong chưa em? Không ngâm nước đâu nhá, khuya rồi đấy"

"Em xong rồi ạ." - Em bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt do mới tắm xong.

"Sao em chưa sấy tóc mà đã ra đây rồi? Nhỡ ốm thì sao hả em?"

"Anh giúp em sấy tóc đi, hì hì"

Em bé lại làm nũng anh đấy.

"Lần sau em không nên ra đây vội đâu. Em vừa tắm xong mà bước vào phòng lạnh là mũi lại sụt sịt đấy. Đứng yên đấy để anh tắt điều hòa đã."

Anh nhanh chóng lấy remote tắt điều hòa để tránh làm em lạnh rồi vẫy vẫy tay kêu em đến.

"Rồi lại đây anh xem nào." - Vừa nói anh vừa cầm máy sấy, cưng chiều nhìn em lao vào lòng mình.

Thế là cục bông nhỏ ngồi trong lòng anh nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được Cún iu sấy tóc cho. Sau khi giúp em bôi dưỡng tóc, Ninh kéo em quay lại đối diện anh.

"Dương, có phải hồi chiều anh đã dặn là em chờ anh và Trọng rồi hẵn sang đường không?"

Em nhìn anh gật đầu.

"Anh cũng dặn là nếu đi thì phải chú ý xung quanh đúng chứ?"

Em gật gật đầu.

"Trả lời anh, không gật đầu nữa. Anh đang nói chuyện với em mà." - Anh không hài lòng, vỗ mông em một cái.

"Đúng ạ"

"Thế lúc đó em quên à? Hay làm sao? Em làm anh và mọi người đứng tim đấy?" - Anh nhìn vào mắt em, trên gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng.

"Em xin lỗi anh ạ. Lúc đó em thấy Đạt gọi rồi, sợ bác tài chờ lâu nên em đi qua luôn." - Giọng Dương ỉu xìu trả lời.

"Vậy lần sau, nếu Dương tự sang đường một mình thì nhớ phải nhìn, quan sát hai bên nhá. Em cứ ào ra như vậy mọi người không tránh được em đâu." - Anh xoa xoa mái tóc mềm của em nhắc nhở.

"Còn một lần nữa thì anh không chỉ nhắc nhở bằng lời thôi đâu!"

"Vâng ạ. Em nhớ rồi mà." - Em nũng nịu ôm lấy cổ anh.

Cũng đã trễ nên anh tắt điện rồi ôm em lên giường.

"Anh đã lo lắm đấy em bé ạ." - Anh ôm em trong lòng thủ thỉ.

____________________

Hạ Long

Ở trong góc tường, có một chiếc em bé đang ngoan ngoãn khoanh tay hối lỗi vì em "lỡ" quên lời Ninh dặn.

Chuyện là sau hôm đó là ngày mà em và anh mong chờ nhất trong chuyến đi công tác lần này, đó là đi xem các anh tài biểu diễn. Vì cả hai đều yêu thích nên trước đó Ninh đã tìm mọi cách săn được vé vip để có thể cùng người mình yêu tận hưởng trọn vẹn buổi concert. Chứ giờ mà đứng hết buổi thì chắc lưng anh phải ra tín hiệu SOS mất.

Và mọi thứ diễn ra rất êm đẹp, những thước phim của các anh tài được Tùng Dinh Dinh post lên story của em. Nhờ đó mọi người cũng biết thêm được một khía cạnh khác của em khi em đi đu idol. Các suộc chất lượng cao của em được các gai con đu online đón nhận nồng nhiệt. Nhờ vậy mà sau concert, i gờ của em cũng tăng được khá khá followers đấy.

Sau khi kết thúc thì mọi người cũng lần lượt ra về, cũng có khá nhiều quạt nhận ra Ninh Dương nên mọi người tập trung xung quanh hai người khá đông.

Trạng thái của anh và em lúc này rất trái ngược nhau. Trong khi anh thì lo em lại sang đường không chú ý nên cứ đi theo sát rạt bên cạnh em, bá vai kéo em đi sát vào mình. Còn em thì chắc đang đắm chìm trong những dư âm còn sót lại nên em cứ thẩn thơ, mặc cho anh làm gì thì làm.

Trong lúc anh sơ suất để em tự đi thì em lại bất ngờ sang đường mà không quan sát. Từ đằng sau, có một chiếc xe máy đang đi tới, gương chiếu hậu của xe quẹt nhẹ vào người em trong sự ngỡ ngàng và hoảng hốt của mọi người.

"Dương ơiiii, Anh Dươngggg, á ấy ấy... ".
(Mô phỏng tiếng la hét của các quạt).

Lúc này chắc mồm bác tài cũng giật giật rồi, mà thấy em hơi hoảng nên thôi bác lại bỏ qua.

Và chỉ trong hai ngày cuối tuần, Tùng Dương đã có những bước đi để lại dấu ấn sâu đậm vào trong tâm trí của mọi người, đặc biệt là chìu ông của em.

Truyền thông bẩn: Tùng Dương không biết sang đường.

__________

Quay lại căn nhà đập thông của cả hai, Ninh bước đến giường ngồi xuống sau khi tắm rửa và vệ sinh cá nhân.

" Dương ơi, lại đây với anh."

Em từ từ bước đến đứng trước mặt anh.

"Tay như nào nhờ?"

Em phụng phịu khoanh tay lại, mắt cứ nhìn xuống đất như em bé bị mẹ phạt ấy.

"Dương nói anh nghe, tại sao lại bị đứng góc tường nào?"

"Em 'lỡ' quên lời anh dặn chút xíu thôi, chút xíu như này này." - Em vừa nói, vừa đưa tay minh họa.

"Thế em có biết là lúc đó chiếc xe máy đấy suýt lao thẳng vào em không?" - Ninh bình tĩnh hỏi em.

"Em không biết ạ."

"Thế nên anh mới dặn em sang đường thì phải chú ý, chứ không phải thấy đường không có xe là cứ thế đi. Bây giờ làm sao đây Dương, anh đã nhắc rồi đúng chứ?"

"Anh đánh đòn nhá! Anh đánh đau nhá!"

"Không mà" - Em lắc đầu nhìn anh mếu máo, em không muốn Ninh đánh đau đâu.

"Phải đánh đau cho nhớ chứ anh dặn Dương có nhớ lời anh đâu hửm?" - Anh cố nhịn cười, đang dạy em nên phải ráng nghiêm túc.

"Anh phạt ba roi cho nhớ nhá! Đi lấy cây chổi lông gà lại đây cho anh."

"Không mà. Anh nỡ phạt em bằng chổi
thật ạ? Anh hết thương em rồi ạ?" - Em Dâu nhìn anh, mắt ngấn nước sắp khóc.

"Anh vẫn thương chứ nhưng chuyện nào ra chuyện đấy. Nhanh lên. Lần này anh không tha đâu!" - Thấy Dương không có dấu hiệu di chuyển nên anh càng phải cứng rắn.

Làm sao bây giờ? Ninh không mềm lòng chút nào sao? Em suy nghĩ một chút rồi đánh liều một lần. Ngồi lên đùi, hai chân vòng qua eo, tay ôm lấy cổ anh làm nũng.

"Anh đừng phạt bằng chổi mà. Đau lắm! Dương không chịu được đâu!"

Ninh cứng người, đứng hình mất một lúc. Hôm nay vì để không bị phạt mà em lại chủ động như vậy. Bình thường trừ những lúc kia, có năn nỉ gãy lưỡi em cũng không ôm anh như vậy.

Thôi thì Ninh cũng không cứng được nữa, không phạt roi cũng được. Nhưng vẫn nghiêm giọng, tay vỗ vỗ mông em hỏi.

"Giờ còn làm nũng để trốn tội hửm? Như thế là không ngoan đâu. Dương phải có trách nhiệm với hành động của mình chứ. Không lấy chổi thì anh phạt năm cái bằng tay nhá."

Dương im lặng, dụi đầu vào lòng anh.

"Trả lời anh, Dương." - Thấy em không trả lời, anh đánh xuống mông em một cái không nặng không nhẹ.

"Vâng. Anh đánh nhẹ thôi ạ." - Em lí nhí. Người ta đã làm đến thế mà vẫn không tha. Dương buồn Ninh lắm!

Anh nhanh chóng đánh năm cái dứt khoát xuống mông em. Mặc dù đánh bằng tay nhưng em cũng phải giật mình vì đau. Em lúc này trông ủy khuất lắm, mắt đỏ hoe, hưng hức muốn khóc. Ninh xót em nhưng vẫn phải nghiêm khắc phạt cho nhớ, chứ em cứ sang đường kiểu đó thì có ngày anh đứng tim chết mất.

"Dương nên nói gì với anh nhỉ?" - Vừa nói anh vừa kéo em ra, nhìn thẳng vào mắt em.

"Xin lỗi Ninh ạ."

"Ai xin lỗi cơ? Shu xin lỗi hay Lơ xin lỗi anh à?" - Ninh không đồng ý, yêu cầu em nói lại một câu hoàn chỉnh.

"Em xin ...hức... lỗi Ninh ạ." - Giọng em nghẹn lại, nói từng chữ ngắt quãng.

"Cái gì cơ, sao lại lỗi anh, lỗi của em chứ? Không được, em nói lại đi." - Thấy em mếu máo, Ninh lại nổi hứng trêu em.

Lúc này, em khóc òa lên trong sự hoảng hốt của anh. Lần này anh trêu em hơi quá rồi, mọi lần thì em chỉ dỗi thôi, chắc hôm nay vừa bị phạt vừa bị trêu nên em mới ủy khuất đến nức nở như vậy.

"Ô! Ô! Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Lỗi của anh. Lỗi của anh. Anh trêu Dương làm Dương khóc hả? Anh xin lỗi mà." - Anh ôm em, tay xoa xoa lưng, lâu lâu lại vỗ vỗ dỗ dành em bé.

Thấy Dương vẫn còn hưng hức, Ninh lo tối em sẽ nghẹt mũi nặng rồi lên cơn sốt nên càng ra sức dỗ dành em.

"Anh thương! Anh thương! Anh xin lỗi. Dương không khóc nữa nhé! Khóc nữa là ngày mai mắt sưng húp lên, mũi sẽ khó chịu đấy!"

Nghe anh nói vậy, Dương buồn lắm, Dương dỗi Ninh rồi tại Ninh trêu em khóc mà. Em bé đẩy anh ra, chui tọt lên giường đắp chăn kín hết cả người.

Ninh cũng lên giường, với tay tắt hết đèn rồi bật đèn ngủ hình cây nấm mà tuần trước em đòi mua, xoay người nằm đối diện, ôm cả người lẫn chăn vào lòng.

"Em bé dỗi anh à? Anh xin lỗi Dương mà." - Tay vỗ vỗ, xoa xoa lưng em.

"Mai anh mua trà sữa, rồi anh dẫn Dương đi mua bình hoa mới nhá!"

Nghe thấy hai món yêu thích, cục chăn nhỏ đắn đo một lúc rồi gật nhẹ. Ở nhà có nhiều bình rồi, dạo này em đòi mua mà Ninh không đồng ý. Nên là miễn cưỡng tha lỗi cho Ninh lần này vậy. Anh từ từ gỡ chăn để lộ gương mặt đỏ ửng của em, hôn nhẹ lên môi và trán em.

"Chúc em ngủ ngon nhé! Anh yêu em!"

_________________________

Chúc các bác một ngày tốt lành!!!

15/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip