Chap 1: Mở đầu
Trên con đường đông đúc, người qua đường hiếu kì nhìn một cô gái mặt mày đỏ bừng đang hét lên với chiếc điện thoại nhỏ nhắn trong tay.
" Gì chứ! Mẹ giỡn con à !? "
" Mẹ không giỡn với con, con phải chuyển về nhà ngay cho mẹ! "
" Con sẽ không về nhà lớn đâu. Trừ khi mẹ đuổi nó đi. "
" Con phải hiểu chứ, không phải muốn là được, con cũng biết ba con thích nó đến mức nào mà. "
" Con không cần biết, mai con phải đi học rồi nên có gì thì chờ chừng nào con rảnh rỗi sẽ bàn."
" Vi, mẹ không cho con làm loạn như vậy! "
" Con cúp máy đây." Tút...tút...tút....
Vi bực bội cúp máy, không phải cô không muốn về nhà, ở đó có ba có mẹ sao lại không muốn về. Nhưng bởi vì có con nhỏ đó, cô không thích. Thế là cô vẫn trở về căn nhà của mình - nơi cô có thể làm những việc yêu thích.
~~~~~***~~~~
Ở một nơi sang trọng nào đó, có một cô gái đang chăm chú đọc một tờ báo. Khi đọc xong, cô thở dài, cô muốn chuyển trường. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô hét lên.
" MẸ ƠI! CON MUỐN chuyển trường."
"Con muốn gì? Mẹ không nghe rõ."
"Con muốn...muốn...chuyển..."
"Chuyển gì? Gì cũng được nhưng không được chuyển trường nha."
"Xong luôn" – Cô nghĩ thầm.
" Nhưng ... mẹ ơi, con nộp hồ sơ vô trường mới luôn rồi. Có nghĩa là ngày mai con sẽ đi học ở học viện Harvey Highschool ( chiến binh xuất chúng ). "
" CÁI GÌ ?!!!!!!!!? ". Mẹ nói không là KHÔNG!"
" Mẹ ơi, con có một thông báo. Con được ba cho phép rồi."
"Nhưng mẹ không đồng ý."
"Tại sao? Con nghĩ đó là một cơ hội để con phát triển tiềm năng của mình. Và đó cũng là ngôi trường mà con thích học."
" Được rồi. Nhưng thành tích của con không được sa sút. Nếu không thì đừng mơ về nhà nữa."
" Dạ, ok mẹ. Con hứa. Merci beaucoup! I love you so much!. Tiện thể, con muốn chuyển ra ngoài sống riêng luôn để gần trường mới. Mẹ đừng nói gì hết vì con đã mua một căn nhà luôn rồi. Nhà của ba cho con đầy mẹ ạ. Vậy con đi nha. Tạm biệt mẹ."
" Hàn Thiên Băng, con đứng lại cho mẹ!!!"....
Cô vẫn chạy, mặc cho người mẹ đang gào thét đằng sau....
~~~~***~~~~
Bạch Hàn Nguyệt từ khi chào đời đã luôn được xem như một nàng công chúa. Cô được ba mẹ yêu thương, quan tâm và chăm sóc, nhưng không vì vậy mà trở nên kiêu ngạo, khó ưa. Cô luôn cố gắng học tập thật tốt để làm ba mẹ tự hào về mình. Cô có rất nhiều tài năng mà người ta không có hết. Vì vậy, cô ấy luôn dành được những học bổng có giá trị rất cao. Trong một cuộc thi chuyên Toán thì cô dành được giải nhất cấp quốc gia nên trường Harvey Highscool đã trao cho cô một suất học bổng để vào học miễn phí. Khi được biết tin, cô liền khoe với ba mẹ.
" Ba mẹ ơi, con được nhận học bổng vào trường Harvey Highscool rồi!"
"Con của ba giỏi ghê! Ráng học nha con để ba mẹ nở mày nở mặt"
"Ối giời, ông lo làm gì. Bạch Hàn Nguyệt của chúng ta sinh ra là phải giỏi rồi. Ha con!"
"Dạ, hihi. Nhưng ba mẹ ơi, trường đó xa lắm nên con nghĩ là con nên dọn ra ở riêng để gần trường hơn. Được không ạ?"
"Thôi cũng được. Nhưng phải cẩn thận nghen con. Phải ăn ngủ đủ giấc, quan tâm đến sức khỏe của mình, đừng lo học hành quá sức nha con..."-Bà mẹ khuyên nhủ đủ điều khi cô con gái quyết định dọn ra ở riêng.
" Thôi được rồi, bà còn lo hơn tui nữa. Vậy con chuẩn bị đồ đi, để mai còn đến trường."
"Dạ, cảm ơn ba mẹ nhiều lắm!"
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip