Chăm
'Mình đang ở đâu đây? Chói mắt quá chẳng lẽ mình chết rồi à..?'
"Anh Hyukkyu anh tỉnh rồi"
'Sao lại nghe tiếng Jihoonie ở đây không lẽ em ấy cũng...'
"Anh Hyukkyu..bác sĩ bác sĩ ơi.."
Mọi chuyện là vầy. Jihoon đang chăm bà thì ba mẹ bước vào bảo là ở đây để ba mẹ lo rồi kêu Jihoon lên thành phố lo cho việc học đi. Jihoon nghe thế có chút tiếc nuối với bà nhưng cũng chào tạm biệt bà chào tạm biệt ba mẹ rồi xách đồ ra ga tàu ngay và luôn chứ em nhớ anh Hyukkyu lắm rồi á.
Vừa mở cửa em đã gọi anh í ới mà không nghe tiếng trả lời. Em nghĩ chắc anh ngủ chổng mông rồi vì giờ này cũng đã gần khuya. Phải vào gặm gặm mông anh mới được - em nghĩ thế đấy. Nào ngờ đâu vừa đẩy cửa bước vào phòng là thấy anh người yêu của mình nằm bất tỉnh dưới sàn, tay ôm bụng mặt thì trắng bệch ra.. Khỏi phải nói Jihoon sợ tái xanh mặt mày, em vội bế anh chạy đến bệnh viện luôn. Em chăm anh suốt cả đêm không ngủ vì sợ anh tỉnh mà không thấy em
'Thì ra đây là bệnh viện à, hên quá chưa có chết..'
Sau đó bác sĩ vào khám sơ lược cho anh rồi quay sang dặn dò em đủ điều.
Nào là nên để ý bệnh nhân chút, nào là xây chế độ ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân rồi còn bảo cơn đau dạ dày mà tới nữa thì sẽ nguy hiểm cho bệnh nhân. Jihoon sợ luôn, tự dặn lòng là phải chăm anh thật kĩ
"Jihoonie à.."
"Kim Hyukkyu sao anh lại bỏ bữa, em đã dặn anh sao hả? Em đã bảo phải ăn uống đàng hoàng kia mà. Mấy lúc ngất ở trường chưa sợ hay sao mà giờ còn bỏ bữa rồi ngất ở nhà. Lỡ như..lỡ như..em không về kịp..thì..thì sao chứ..? Có phải anh sẽ bỏ em đi không? Anh..anh hết thương Jihoonie rồi..rồi đúng không..?"
"Ji..Jihoonie đừng khóc, anh xin lỗi mà. Anh thương Jihoonie mà"
"Anh thương em sao anh không chịu ăn đàng hoàng chứ"
"Anh..anh xin lỗi"
Bị em mắng anh cũng buồn lắm chứ nhưng anh đang là người sai mà..anh sẽ không khóc đâu. Nhưng lạ quá đã cố kiềm rồi mà sao nước mắt cứ tuôn ra vậy. Rồi luôn anh Hyukkyu khóc luôn rồi. Bụng còn đau mà cứ mắng người ta í
"Ơ thôi em xin lỗi mà"
"Hức..tránh ra i"
"Hoi hoi em xin lỗi em xin lỗi, anh đừng khóc mà"
"Người ta đau bụng còn mắng người ta nữa..Jihoonie không còn yêu anh nữa..hức"
"Không có chuyện em không yêu anh nữa đâu mà, em xin lỗi tại em lo cho anh quá, đã hai lần chứng kiến anh ngất rồi. Em sợ lắm í"
"Hic..anh xin lỗi"
"Thôi nào không khóc nữa nhé, em đi mua cháo về rồi đút anh ăn nhé"
"Hic..không thèm Jihoon đút đâu"
"Vậy anh đợi xíu nhé, không có khóc nữa á nha"
"Hôn anh"
"Hả"
"Hôn anh đi"
Chụt~
"Jihoonie đi cẩn thận ạ"
"Vângg"
Đấy được dỗ được hôn là nín khóc ngay. Như em bé vậy á, mà ai nói em bé là giận ngay, chỉ trừ Jihoonie thôi.
Jihoon đi mua cháo về, đỡ anh dậy còn mình thì thổi cháo nguội rồi đút cho anh, ăn một muỗng là hôn một cái khen anh ăn giỏi quá. Nhìn em tất bật lắm, ngồi nói chuyện với anh cả ngày luôn. Đôi lúc thì lấy nước cho anh uống, lúc thì gọt trái cây đút anh ăn, lúc lấy khăn lau mặt cho anh nữa, mà em thích nhất là lúc được xoa bụng nhỏ mềm của anh cơ. Em xoa xoa rồi hôn lên đó mấy cái. Hyukkyu thì ngại thôi rồi, mà mỗi lần ngại đều bị em đè ra hôn thôi.
Bác sĩ bảo là hết hôm nay có thể về được rồi nên anh Hyukkyu háo hức lắm. Ngủ hết đêm này sáng mai là được về nhà rồi. Không đâu thoải mái bằng nhà mà.
Mấy ngày không được em ôm ngủ rồi nhớ lắm í, mà anh ngại quá không dám kêu em lên ngủ chung..
Anh cứ nhìn em như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Jihoon tinh tế lắm đấy nhé, em biết tỏng anh đang nghĩ gì, anh còn nhích sang một bên thế cơ mà
"Anh ơi cho em ôm anh ngủ đêm nay nhé, em nhớ anh lắm luôn"
Mắt Hyukkyu sáng rỡ khi nghe em nói vậy
"À..ừ được, em lên đây đi"
Jihoon vừa nằm xuống một cái là anh đã vội ôm lấy em chui rúc vào người em rồi. Anh nhớ hơi em lắm rồi ấy, quần áo của em không có đủ
'Anh Hyukkyu nhớ lắm rồi đây này'
Em mèo cười, mấy ngày không được ôm anh ngủ cứ bị ngủ không ngon ấy. Giờ được ôm rồi em mèo hít hà mùi hương trên tóc anh, hít dần xuống cổ rồi hôn lên đó một cái
"Jihoon ơi nhột quá à"
"Nhớ anh quá chừng, cảm tưởng như xa mấy chục năm rồi á"
"Hahaha mấy chục năm gì chứ, mới có mấy tuần mà" anh thề là anh nhớ cảm giác này phát điên
"Anh Hyukkyu hong nhớ em sao?"
"Anh bình thường"
"Aaaa anh phải nhớ Jihoon chứ"
Em cuối thấp người xuống úp mặt vào ngực anh lắc đầu ngoày ngoạy làm loạn với anh
"Hahahaha nhột mà Jihoonie ơi. Anh nhớ em anh nhớ em mà"
"Thật sao?"
"Thật mà, nhớ em lắm í"
Nói xong anh nâng mặt em lên hôn lên môi em một cái. Anh cũng nhớ môi mềm của em lắm rồi á. Jihoon cười ngay, Jihoon nhớ anh hôn muốn chết. Em nhích người lên hôn lên trán anh một cái, hôn lên chóp mũi anh một cái, hôn hai má anh mỗi bên một cái và cuối cùng hôn lên môi anh nhiều cái.
Hyukkyu nhớ lắm cái cảm giác này, cái giác được em vỗ về trước khi ngủ. Anh chui vào lòng em ôm em chặt lắm bao nhiêu cái nhớ cái thương là thể hiện qua cái ôm này đó.
Mà Jihoon biến thái ghê, bảo ôm ngủ mà ôm anh xong còn sờ sờ mông mềm nữa. Anh Hyukkyu không phản kháng tại cũng ghiền cảm giác này.. Anh nhớ em mà, giờ em làm gì anh cũng chiều hết á. Jihoon biết anh chiều mà nên có chịu ngủ đâu, toàn lợi dụng con người ta để xoa nắn mông thôi.
Đêm đó trong bệnh viện có một cao một thấp ôm nhau ngủ. Người thấp thì rúc vào lòng người cao hít hà mùi hương quen thuộc, người cao thì ôm lấy người thấp xoa nắn đào mềm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip