Extra: Nhiều Thế Nào..?
Hôm nay là một ngày đông lạnh giá, tuyết phủ trên các mái nhà, cây cỏ, đường phố. Dưới trời đông âm độ này, con mèo nào đó chỉ muốn chăn ấm nệm êm ôm lạc đà mềm xèo mà ngủ thôi. Thế là lạc đà mềm xèo ấy lại bắt con mèo đi ra ngoài mua thức ăn dự trữ nữa chứ. Lạc đà nói rằng dạo đây con mèo ăn nhiều quá nên đồ ăn hết sớm hơn dự tính, bắt con mèo xách thân ra siêu thị mua đồ
Trong lòng thì hờn tủi vậy thôi chứ meo meo một hồi rồi được lạc đà quàng khăn mặc áo đội nón rồi hôn hôn lên môi thì con mèo lại cong đít đi ngay.
Hyukkyu ngồi trên sofa ăn snacks xem hoạt hình đợi em về. Mà có vẻ em đi lâu hơn bình thường nhỉ? Không biết có chuyện gì nữa..
'Bíng bong'
'A là Jihoonie về'
Thế là anh lon ton lon ton chạy ra cửa, định mở cửa thì mới sựt nhớ
'Ủa mà em có chìa khóa mà, sao phải nhấn chuông?'
Hyukkyu bắt đầu sợ hãi, rón ra rón rén nhón chân nhìn qua lỗ tròn trên cửa xem là ai. Anh thật sự tá hỏa, "ai đó" nhìn trông giống Jihoonie của anh lắm đang đứng phía ngoài...
"Anh Hyukkyu anh mở cửa cho em với, anh ơi"
Gì chứ, giọng nói giống hệt Jihoonie luôn.. Rốt cuộc là sao chứ? Chìa khóa em ấy có mang theo mà, sao phải ấn chuông cửa chứ?
"Anh Hyukkyu mau giúp em với, em chịu hết nổi rồi huhuhu"
Nghe em mèo mếu mếu thì theo quán tính lại mở cửa cạch một cái.. Hyukkyu đã mở cửa luôn rồi...
"Hyukkyu đây rồi"
"A.."
"Mau..mau giúp em với, có con mèo"
À khi em đang chuẩn bị về thì nghe tiếng gầm gừ nhè nhẹ của con vật nào đó. Em ngó ngó xung quanh thì phát hiện một em mèo cam nằm trong hộp carton bị phủ hết tuyết trắng trên thân. Jihoon cảm thấy đau xót vô cùng, ai lại nhẫn tâm bỏ em mèo đáng yêu tội nghiệp này ở đây vậy chứ..đã vậy còn không cho nó chiếc khăn ấm áp mà lại để nó ngoài trời thế này. Jihoon thương cảm và mang chiếc hộp carton chứa em mèo về. Vì hết tay nên em phải dùng cùi chỏ để ấn chuông, thế mà anh Hyukkyu mở cửa lâu ơi là lâu làm em mỏi tay muốn chết
"Em nhặt mèo về sao?"
"Vâng, em thấy nó tội nghiệp quá. Chắc là bị chủ bỏ rơi rồi, lúc em thấy em ấy còn bị phủ tuyết trắng khắp người cơ"
"Sao em ấy không chạy tránh tuyết vậy ta?"
"Chắc là không nghĩ chủ bỏ đi nên nằm đó chờ. Thương quá đi"
"Anh nghĩ nên đưa em ấy đến phòng khám thú y"
"Em cũng cần bác sĩ này, bác sĩ Kim Hyukkyu ơi"
"Cái gì? Em bị sao à?"
"Nãy anh mở cửa rõ là lâu, em móc bịch đồ ăn lên cánh tay nè, hằn đỏ cả luôn"
"À..anh tưởng người xấu, tại nghĩ em có chìa khóa mà bấm chuông chi"
"Huhu bắt đền Hyukkyu đấy"
Em vừa nói vừa nhào tới anh, cũng may anh bỏ con mèo xuống kịp chứ không là nằm bẹp lên mèo rồi
Ây da con mèo gần m9 này đang đè lên lạc đà đây nè, nặng chết mất
"Jihoonie a anh khó thở quá"
"A khoan đã.."
Jihoon vừa nghe anh bảo khó thở là ôm lấy anh rồi lăn một vòng để anh nằm trên mình
"Giờ thì hết khó thở rồi ha"
"Nhưng..nhưng mà em chịu nổi không đó"
"Được, anh là người yêu em có gì em không chịu được"
"Mạnh miệng quá"
Ủa í là đưa mèo đi khám á..?
"Nằm xíu hoi rồi đưa mèo đi đó nha"
"Vâng ạaa"
Em ôm chặt lấy eo anh còn anh úp bên má lên ngực em cảm nhận tiếng tim em đập liên hồi. Chẳng biết vì yêu anh hay do có người nằm đè lên nữa..
Sau một lúc thì cũng lo cho mèo bèn nắm tay nhau đến phòng khám thú y. Bác sĩ khám sơ lược cho bé mèo một hồi rồi đưa ra kết luận rằng em mèo không có gì đáng lo ngại, chỉ là lạnh quá thôi à. Nghe thế cả hai người thở phào nhẹ nhõm quyết nuôi luôn con mèo này.
Những ngày tháng đầu anh cùng em chăm bé mèo cam này, càng chăm càng nuôi càng thấy giống chủ, cụ thể là giống con mèo cam m9 trong nhà. Hyukkyu chơi với mèo mà cứ tưởng như đang chơi với Jihoonie của anh ấy. Mà cũng đúng thật, Jihoonie cũng là mèo mà, một con mèo to xác. Mỗi lần em đón anh về nhà là y như rằng anh sẽ lao tới em mèo đầu tiên, dụi mặt vào bụng nó, gãi gãi cằm nó, vuốt ve đầu nó sau đó sẽ cho nó ăn rồi mới đi tắm. Jihoon ban đầu thấy bình thường còn thấy thích nữa vì nhìn anh Hyukkyu lúc đó đáng yêu xỉu luôn. Em còn chụp mấy bức rồi đặt ảnh nền điện thoại lẫn laptop em luôn cơ. Mà dần dần thấy hơi sai rồi nha..anh Hyukkyu mê mèo hơn mê em rồi đúng không..?
"Ai làm gì mà buồn?"
Jihoon đang ngồi một cục chù ụ trên giường, đáng yêu vô cùng. Hyukkyu không chịu được lại hôn hôn lên môi em mấy cái
"Anh Hyukkyu ấy.."
"Anh làm gì nào?"
"Anh mê mèo hơn mê em rồi, hong quan tâm em gì cạ"
"Thật vậy sao? Em mèo là do em cưu mang về mà, sao giờ lại ghen với mèo rồi? Em nhìn xem, nó i hệt em luôn nè mà em ghen với nó sao?"
Con mèo đúng lúc đi vào phòng ngủ nên anh ẵm con mèo lên đưa trước mặt em. Bé mèo được ẵm lên còn "meo" một tiếng khiến Jihoon ghét vô cùng
"Không có i hệt nha, em dễ thương hơn nó nhiều"
"Rồi rồi là em dễ thương hơn. Nay còn biết ghen với mèo luôn ta"
"Xí ai bảo nó giành người yêu với em"
Em vừa nói vừa vòng hai tay ra sau lưng anh ôm chặt rồi kéo anh xuống. Mất thăng bằng, anh khuỵu gối xuống giường, ngồi quỳ trên đùi em, hai tay anh bấu chặt lên vai em làm điểm tựa. Cái em này, cũng may là con mèo kịp phóng xuống trước rồi đó.
"Xấu tính, anh mém ngã đó"
"Sao ngã được chứ, em ôm anh chặt lắm luôn. Anh nói đi, ôm em hay ôm mèo thích hơn?"
"Tất nhiên là ôm mèo thích hơn rồi, lông em ấy mềm mướt sờ thích tay vô cùng"
Em mèo như hiểu được anh chủ đang nói về mình liền "meo meo" mấy tiếng khiến Jihoon lườm nó muốn cháy mặt
"Thế có ấm bằng em ôm anh không?"
"Em hỏi gì vậy? Tất nhiên hơi người vẫn ấm hơn chứ sao. Em ôm là ấm nhất luôn"
Nói rồi anh khom lưng xuống, đầu tựa vào bả vai em, tay luồn ra phía sau ôm chặt
Vừa nghe anh nói xong là Jihoon cười ngay mà là cười nhếch mép mang vẻ đắc thắng về phía con mèo nào đó đang liếm lông mình
"Hyukkyu phải quan tâm đến em nhiều hơn con mèo cam kia đấy nhé"
"Bằng nhau không được sao?"
"Không được, anh nhìn xem con mèo đó chỉ biết ăn ngủ liếm lông thôi. Em biết đưa anh đi làm, em biết đón anh về nhà, em biết nấu ăn đã vậy còn rất ngon, em biết rửa chén, em biết pha sữa cho anh, em biết ôm anh truyền hơi ấm cho anh dễ ngủ, em biết hôn dỗ dành anh mỗi khi anh mệt. Em biết làm hết luôn á"
"Ừm ừm, là em tốt. Cảm ơn em và yêu em nhiều"
"Em cũng yêu anh nhiều"
"Vâng thế giờ đi ngủ được chưa?"
"Chưa được, em phải ôm anh cho con mèo đó tức chơi"
"Em mèo không biết tức đâu, em mèo còn vui vẻ meo meo vì hai ba nó đang ôm nhau thế này nè"
"Anh vừa nói "hai ba nó" sao? Cứ như chúng ta có con vậy á hihihi"
"Chúng ta có con mà, con mèo cam này nè, anh nói nó i hệt em mà"
"Không em dễ thương hơn"
"Ừm ừm, anh quên mất, là Jihoonie dễ thương nhất ha"
"Đúng òi đúng òi"
"Jihoonie dễ ghen quá, em yêu anh nhiều tới mức nào vậy?"
Anh hỏi chơi vậy thôi chứ anh thừa biết câu trả lời mà
"Em yêu anh nhiều tới mức nào hả? Chuyện này cần phải hỏi sao? Tất nhiên là cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Tình yêu em dành cho anh nhiều vô cùng vô đối không gì có thể sánh bằng. Vậy còn anh thì sao? Anh có yêu em nhiều hong?"
"Anh có chứ, anh cũng yêu Jihoonie nhiều thiệt là nhiều luôn mà. Nhiều đến độ anh chẳng hình dung được nó to lớn nhường nào..hay nói đúng hơn là chẳng từ nào tả được. Anh yêu em nhiều như thế đấy"
"Aaa cảm động quá"
"Yêu em nhiều, đừng ghen vì con chúng ta nữa nha, yêu thương lấy nó đó, chứ anh bắt gặp em quăng nó qua lại hoài đấy nhé"
"Em biết rồi"
"Biết gì?"
"Biết rằng dù con mèo kia có đáng yêu thế nào thì vẫn không đáng yêu bằng con mèo cao to nhất nhà là Jihoonie em đây, và Hyukkyu yêu em nhiều hơn nó"
"Gì đây, phải trọng điểm cần get không?"
"Hì hì"
"Vậy cũng tốt, em không được giận khi anh chơi với con đó. Em ấy cũng cần có tình yêu mà đúng không"
"Ạaa"
"Rồi chịu ngủ chưa này, anh mỏi lưng quá"
"Được được, anh nằm xuống i em xoa lưng cho nha"
"Xoa lưng thôi đấy nhé, không được xoa dần xuống mông đâu"
"Cảm ơn anh đã gợi ý"
"Hứ ghét em một chút"
"Em yêu nhiều anh ạ"
_________________
Vậy là đã chính thức end "Câu chuyện tình yêu của Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu" rồi. Văn của mình có chút không hay nếu không muốn nói là dở..mong mọi người hoan hỉ bỏ qua nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện, đọc đến đây và bình chọn cho em nó. Cảm ơn mọi người❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip