Lạt Miệng

Đến cuối học kì đầu deadline của sinh viên năm cuối không giảm đi xíu nào mà còn có dấu hiệu tăng lên nữa. Hằng đêm cứ ngồi đó gõ phím lạch cạch đến tận 12 giờ đêm ấy, lo cho cái lưng già quá đi. Kim Hyukkyu sắp chết vì gãy lưng mất thôi. Nhưng bên cạnh anh vẫn còn con mèo cam và cụ thể là người yêu yêu dấu của anh nên anh nghĩ mình vẫn chưa chết được đâu. Jihoon thì khỏi nói, chăm lo cho anh từ A đến Z đúng như lời hứa khi tỏ tình với anh. Anh đói có em nấu cơm cho ăn, anh khát có em rót nước cho uống, anh lạt miệng có em mua đồ ăn vặt cho anh, anh cần chữa lành có em ôm anh vào lòng thủ thỉ câu yêu. Thích quá trời còn gì, anh Hyukkyu nhỉ?

"Gì ai biết gì đâu..."

..........

Mỗi tối em đều ngồi học bên cạnh anh, bình thường là đem laptop lên giường rồi nhưng mà còn phải chăm anh nên em phải ngồi vào bàn thôi. Em gõ phím hết sức nhẹ nhàng vì không muốn làm ảnh hưởng đến anh, lâu lâu ngó sang anh xem xem anh có dấu hiệu thèm ăn thèm uống gì không. Chỉ cần anh ho khan một cái là em chu đáo đi lấy cốc nước cho anh rồi, anh chép chép miệng là tự biết lại hôn anh một cái sau đó sẽ đi lấy kẹo hoặc bánh tiếp tế lương thực cho anh. Chu đáo hết sức chu đáo. Chỉ là tần suất anh chép miệng ngày càng nhiều và đồ ăn vặt ngày càng ít đi.

"Jihoonie~ nhà còn kẹo hong em?"

"A hình như hết mất tiêu rồi. Để em hôn anh để đỡ lạt miệng nho"

"Xìii ai thèm em hôn. Mà hết kẹo rồi vậy chắc mai đi mua thôi"

"Thôi để giờ em ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua cho anh nhé"

"Ơ kh....haizzzz"

Chuyện là anh chưa kịp nói hết câu đã chẳng còn thấy bóng dáng em mèo cạnh mình nữa. Em chạy vụt đi mất tiêu.

"Đáng yêu nhỉ, về nhà thưởng cho hai cái hôn"

Thế là anh quay lại làm bài tiếp, chốc lại nhìn sang cửa sổ

"Trời sắp mưa rồi, không biết Jihoonie có mang dù không nhỉ? Chắc không mang theo rồi. Con mèo này đi chẳng biết nhìn trời gì cả"

Anh lo lắng không thôi, quyết định ra trước nhà đón em luôn. Vừa xuống cầu thang là trời đổ mưa mất tiêu rồi. Anh vội vàng cầm ô, ra mở cổng sẵn đứng đợi em mèo về.

Từ xa đã thấy bóng dáng ai đó chạy hì hục về phía mình, hai tay đang ôm túi đồ gì đó mà quên che đi mái đầu đang đội mưa của mình. Hyukkyu biết đó là em, vội vội vàng vàng chạy về phía em vừa kêu tên em

"Jihoonie à.."

"A anh Hyukkyu, anh mang ô ra đón em sao? Không cần mà, còn có tí là về đến nhà rồi"

"Em đó mau vào nhà thôi"

Sau đó anh che ô cho cả hai cùng bước vào nhà đóng cổng lại

"Jeong Jihoon em gan quá nhỉ? Sao dám đầu đội mưa về hả? Chí ít cũng phải đưa tay che đầu chứ"

"Em sợ ướt bánh, anh xem nè, khi em mua xong kẹo ở cửa hàng tiện lợi, bước ra cửa thì thấy một bà cụ đang bán bánh cá nóng hổi ở gần đó. Trời lại khá tối rồi nên em mua hết cho bà về sớm luôn. Bà cảm ơn em rối rít luôn á"

"Jihoonie giỏi quá chừng..." - vừa nói anh vừa vỗ tay

"Ủa khoan đã, đầu đội mưa như vậy có biết sẽ cảm không hả? Ngốc ngốc ngốc quá. Vào đây anh sấy tóc cho rồi thay đồ đi."

"Hề hề em khỏe lắm, dân thể thao dầm mưa xíu thôi sao làm khó được em"

"Vào đây!"

"Dạ.."

Hèn, quá hèn

Vừa sấy tóc cho em mà cũng vừa sấy luôn cả em

"Mèo ngốc Jeong Jihoon, em vì mấy cái bánh này mà để đầu đội mưa thế sao? Em lúc nào cũng nói anh không biết lo cho bản thân mà nhìn lại em xem, còn không thèm lấy tay che đầu cơ. Em biết làm như vậy là sẽ bị cảm không hả?"

"Thì đây là món yêu thích của anh mà. Anh bảo thích ăn nóng nên em ôm vào người như vậy sẽ giữ được độ ấm"

"Vậy là do anh rồi.."

"A không phải, không phải mà.."

"Được rồi em mau lau người rồi thay đồ đi, ta đi ngủ"

"Ơ còn bánh...em đội mưa mua cho anh đó"

"Có bảo em đội mưa sao?"

"Vậy..vậy thôi em cất"

Nhìn mắt em buồn hiu quay đi thì anh có chút mủi lòng, dầu gì cũng mua cho mình

"Để đó đi"

"Sao ạ?"

"Để bánh đó đi, em mau thay đồ rồi ra đây ăn"

Em mèo hớn hở liền, thay đồ mau mau rồi ra ngồi ăn bánh với anh

"Ngon đấy nhưng sau này đừng đội mưa nữa, nếu em bệnh bánh cũng chẳng ngon"

"Hề hề anh chớ lo, em khỏe lắm không có bệnh được đâu"

'Gáy sớm thế nào cũng bệnh cho xem'

"Đợi em xíu"

Sau đó em ta chạy ù xuống pha ly sữa cho anh rồi đem lên

"Anh uống đi nè"

"Em uống đi, đội mưa chắc lạnh lắm"

"Xí ôm anh là hết lạnh ấy mà. Anh uống đi còn ấm đấy"

"Anh nửa em nửa nhé"

Sau đó anh uống một nửa, chính xác là ít hơn một nửa, chủ yếu để dành cho em uống cho ấm người.

"Em uống nhé"

"Ừm uống đi, xong lại đây"

"Xong rồi. Quả là sữa em pha, ngon anh nhỉ?"

"Ngon, lại đây"

Nghe theo anh, em lại gần rồi anh rút giấy ra lau miệng cho cả hai. Sau đó nhón chân lên hôn lên môi em đến năm cái. Thương lắm, đầu đội mưa mà chẳng quan tâm, chỉ quan tâm làm sao để giữ ấm cho túi bánh đem về cho anh thôi.

"Thích thế, chắc em phải đội mưa nhiều để được anh hôn"

"Em thiếu chữ "c" kìa"

"Chữ "c" gì ạ?"

"Để được anh "chôn" chứ không phải là "hôn" đâu"

"Ơ dạ..?"

"Em hay quá ha, em mà dám làm như vậy anh sẽ không thương em nữa"

"Ơ không không, em đùa em đùa, em xin lỗi xin lỗi mà, anh Hyukkyu đừng giận"

Đấy nghe anh bảo "không thương em nữa" là rén liền, ríu rít xin lỗi rồi hôn hôn lên má anh mấy cái lấy lòng

"Đi rửa ly với dẹp mấy này đi rồi đi ngủ"

"Tuân lệnh"

Thế là em chạy ù xuống rửa xong cái ly, cất bánh vào tủ lạnh rồi chạy ù lên. Anh thì lo lưu cái bài rồi cũng đóng máy tính cho cả hai rồi đi lại kéo màn để chuẩn bị đi ngủ

"Đi từ từ thôi, ai bảo em chạy mà giờ thở gấp"

"Hề hề, mong được ôm anh á"

"Lại đây"

"Dạaaaa"

Thế là em vội nằm xuống, chui vào trong chăn làm đủ thủ tục hết rồi ôm anh ngủ. Anh sợ em lạnh mà cảm thế là cũng ôm em cứng ngắc truyền hơi ấm cho em

"Jihoonie ngủ ngon, anh yêu em"

"Anh Hyukkyu ngủ ngon, em cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip