Thiếu Hơi
Trong kì nghỉ hè năm nay, Jihoon phải về quê gấp vì bà em lâm bệnh nặng, cần người túc trực ở bên mà vừa hay Jihoon được nghỉ nên em được giao nhiệm vụ về quê chăm bà. Nhưng em lại không muốn xa anh xíu nào
"Huhuhu không muốn đâu"
Em lúc này đang đeo balo trên vai ngồi dưới sàn ôm lấy eo anh Hyukkyu đang ngồi trên giường. Mặt em dụi dụi vào bụng nhỏ mà khóc ré lên. Có vẻ Jeong Jihoon thích dụi mặt vào bụng anh nhỉ..?
"Jihoonie ngoan nè, em có thương bà không?"
Dỗ con mèo này là phải xoa xoa đầu mấy cái cơ
"Có...có chứ nhưng em cũng thương anh Hyukkyu lắm, không muốn xa anh tí nào đâu màaaa"
"Nào Jihoonie à, bà em đang bệnh ở nhà em phải về thăm chứ. Đừng nhõng nhẽo nữa, bà em đang trông mong em về với bà đó"
"Hic..hic vậy em đi nha. Anh ở nhà đừng mở cửa cho người lạ nha. Anh nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa đâu đấy. Anh phải ngủ đúng giờ đó, nhớ em quá thì gọi cho em không được khóc nhé. Anh nhớ..."
Chụt~
Anh cuối xuống hôn vào môi em một cái rõ kêu
"Anh biết rồi mà. Anh có phải em bé đâu chứ"
"Không anh là em bé của em"
"Em bé biết rùi nè, Jihoonie đi mau đi kẻo lỡ chuyến tàu"
"Hôn em cái nữa ii"
Chụt~
Anh hôn em cái nữa rồi em mới chịu ra khỏi nhà đó
"Em đi nha. Anh nhớ những gì em dặn đó"
"Rồi rồi đi mau đi mà"
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc anh thấy trống rỗng. Anh thật tình cũng chẳng muốn em đi xíu nào nhưng giữ em lại thì không hay cho lắm. Không xong rồi anh nhớ em muốn khóc nhưng em dặn là không được khóc nên anh sẽ cố kiềm lại. Anh quyết định làm gì đó cho mau quên và thế là anh chạy deadline cho mấy tuần sau luôn. Jihoon cũng nhớ anh không kém muốn quay về nhà lắm chứ nhưng bà em đang cần em về mà. Thế là em quyết định gọi video cho anh
"Anh ơiii"
"Sao đấy? Chưa gì đã gọi rồi à"
"Huhuhu em nhớ anh quá à, hay bây giờ em về nha"
"Không được, em mà về bây giờ là anh giận em đó, đá đít em ra khỏi nhà luôn"
"Huhu em sẽ đi mà, em lên tàu rồi nè"
"Nhớ anh thì lấy lạc đà bông ra ôm đỡ đi"
"Vâng, anh nhớ em cũng phải lấy mèo cam ra ôm nhé, cứ tưởng tượng nó là em để dễ ngủ nhaa"
"Ừm em lên tàu rồi vậy tắt đi, em cần phải nghỉ ngơi đó, đường dài mà"
"Em muốn thấy anh cơ"
"Tắt nghỉ ngơi đi"
"Dạ"
Nghe lời anh em tắt cái rụp. Thật ra từ lúc em kêu "em về nhà nhé" là trong lòng anh có chút vui rồi nhưng mà anh phải rắn lên, không được mềm lòng đâu.
Tắt cuộc gọi anh lại bù đầu vào deadline tiếp cho đến tối muộn. Khoảng mười giờ hơn Jihoon gọi đến thì anh mới ý thức được là hơi trễ rồi
"Anh ơi em xong việc rồi nè. Anh đang làm gì đó?"
"Anh đang làm deadline thôi à, còn Jihoon thì sao? Bà em sao rồi?"
"Bà em vẫn bệnh nặng nhưng đỡ hơn lúc sáng rồi á, em tính ở lại mấy ngày để theo dõi thêm, mà em nhớ anh Hyukkyu quá à"
"Bà ổn hơn là tốt rồi. Anh cũng nhớ Jihoon lắm đấy. Em chăm bà ổn rồi mới được lên lại đấy nhé"
"Dạ em biết rồi nè. Anh Hyukkyu đã ăn gì chưa đấy?"
'Chết chưa ăn gì, nói ra chắc sẽ bị em giận mất, thôi cứ nói dối đi'
"A..anh ăn rồi mà, em ăn gì chưa?"
"Em cũng ăn rồi nè. Trễ rồi nè anh mau đi ngủ đi, thức khuya hong tốt đâu"
"Jihoonie cũng mau đi ngủ đi nhé, anh ngủ nhaa. Jihoonie ngủ ngon. Yêu em nhiều lắm ạ"
"Vâng anh Hyukkyu ngủ ngon, em cũng yêu anh nhiều lắm ạ"
Nghe được lời yêu xong thì anh tạm biệt em rồi tắt máy. Từ trưa giờ anh chưa ăn gì nhưng cũng không thấy đói nên anh kệ đi ngủ luôn. Nhưng tối nay anh không ngủ ngon được rồi. Bình thường Jihoonie của anh sẽ hôn hôn khắp mặt anh rồi ôm anh vào lòng vỗ vỗ vào vai, vuốt vuốt lưng dỗ anh ngủ nhưng giờ thì không có em ở đây. Huhu anh muốn khóc quá đi mất nhưng cũng đành ngậm ngùi leo lên giường ngủ. Không có em nên anh không ngủ sâu được, toàn bị thức giấc lúc đêm thôi. Thức giấc lại thấy bên cạnh trống rỗng lại muốn khóc, anh phải ôm mèo cam trong lòng nhưng vẫn nhớ em chết được. Huhuhu mèo cam bằng bông này không ấm bằng mèo cam bằng xương bằng thịt Jeong Jihoon của anh.
"A hình như Jihoon có để lại cái áo khoác em hay mặc nhỉ? Hay lấy nó đắp lên người luôn"
Nghĩ là làm, anh bật flash điện thoại lục lọi tủ đồ kiếm áo khoác của em
"A đây rồi"
Anh đưa lên mũi hít một hơi dài.
"Đúng là mùi của Jihoonie rồi này, nhớ hơi em chết mất. Đành dùng tạm cái này thôi"
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy với tinh thần mệt mỏi, vô cùng uể oải vì đêm cứ phải tỉnh giấc. Sáng thức dậy anh lại thấy trống rỗng nữa rồi. Anh quen hơi em mất rồi, thiếu hơi em chút lại không quen mà thút thít. Anh buồn nên chẳng còn tâm trạng nào để ăn sáng
Anh mở điện thoại thì thấy Jihoon nhắn cho anh một tin vào lúc đêm muộn
"Anh ơi bà em đột nhiên trở bệnh nặng phải nhập viện gấp, em phải ở lại lâu lâu để chăm bà em rồi. Em sẽ nhớ anh lắm. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
'Jihoon phải ở lại lâu sao, nhớ em chết mất chứ. Cũng mong sao cho bà mau khỏe lại'
Những ngày sau đó anh cứ ru rú trong nhà, không chạy deadline thì cũng nằm xem phim. Anh nhớ em lắm, thấy em không nhắn tin hay gọi điện gì thì cũng buồn nhưng nghĩ đến việc em tất bật chăm bà suốt ngày suốt đêm em mệt nên chưa gọi cho mình nên thôi. Anh ở nhà nhớ hơi em, nhớ mùi em, nhớ cả giọng nói nheo nhéo bên tai nên anh toàn mặc đồ của em để hơi em bám lên người mình cho đỡ nhớ. Mỗi khi đến bữa ăn cũng chẳng ăn đàng hoàng cứ bữa đực bữa cái bỏ bữa tùm lum. Hyukkyu lại không ngoan rồi.
Đến hôm anh đang chạy deadline thì bụng đau như thắt lại. Là cơn đau dạ dày của anh tái phát đó, anh đau ơi là đau, đau như chết đi sống lại. Trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh cố gắng lê từng bước đến tủ đầu giường lấy thuốc uống. Nhưng chưa lấy được thuốc thì anh ngã xuống sàn nằm bất tỉnh vì quá đau rồi. Anh bất tỉnh nằm đó khi xung quanh chẳng có ai hay biết..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip