Chap 1: Chào mừng trở lại Ryoma-kun
Reng...reng...reng...tiếng chuông báo hiệu vang lên chỉ giờ ra về đã điểm. Một cô bé có mái tóc màu nâu dài được thắt bím một cách gọn gàng đang chuẩn bị xách cặp ra về. Thì bỗng nhiên...
"Sakuno~" Có một cô gái chạy tới và nhảy lên ôm sau lưng Sakuno.
Đúng vậy. Cô gái có mái tóc màu nâu thắt bím là sakuno nhân vật chính của chúng ta.(Nhân vật chính đáng iu của chúng ta đó 😊)
"Waaa!Cậu làm gì vậy Tomoka, buông tớ ra đi."Sakuno giật mình giãy giụa.
Hóa ra lại là cô bạn thân nhất của Sakuno, Tomoka. Cô bé có mái tóc màu nâu sẫm được buộc thành hai chùm đuôi ngựa trông rất lém lỉnh.
"Gomen gomen."Tomoka buông ra và chắp tay xin lỗi.
"Mới ra về thôi mà có chuyện gì vậy?" Cô hỏi tomoka với khuôn mặt giận dỗi.
"A!Đúng rồi! Cậu biết ko có tin cực kì vui luôn đó."Tomoka vui vẻ nhảy nhót.
"Chuyện gì vậy?" Sakuno tò mò hỏi.
"Ngày mai, ngày mai Ryoma-sama sẽ trở về trường." tomoka nhảy vào ôm Sakuno với khuôn mặt sung sướng.
"Hả!! Thật Ko?" Cô đẩy người Tomoka ra và ngạc nhiên hét lên.
"Thật mà. Hồi nảy tớ đi trên hành tự nhiên nghe tiếng của Oishi-senpai từ trong phòng giáo viên phát ra. Tớ dừng lại nghe lỏm thì cô Ryuzaki nói là ngày mai Ryoma-sama sẽ từ Mĩ trở về đó. " Tomoka cuống cuồng giải thích.
"Không thể nào!! Ngày mai Ryoma -kun sẽ trở về ư? Mình chưa nghe bà nói gì về chuyện này cả" Sakuno nghĩ thầm.
"Có vẻ như CLB tennis đang chuẩn bị bữa tiệc để ngày mai chào đón Ryoma-sama trở về ở dưới sân tennis đó. Thử tới đó xem ko?"Tomoka vui vẻ hỏi.
"Nhưng có phải làm phiền người ta quá ko." Sakuno nói.
"Không sao không sao." Nói xong cô kéo tay Sakuno chạy đến sân tennis.
"Ch..Chờ tớ với Tomoka"Sakuno bất ngờ vì bị kéo đi.
...................................................................
Ở sân tennis...
"Ồ! Mọi người đang chuẩn rất tốt nhỉ."
Tomoka đưa tay lên nhìn khắp sân tennis.
"M..mệt quá..hộc..hộc" Sakuno ôm đầu gối thở hổn hển.
"Hi hi, xin lỗi!"Tomoka cười lém lỉnh.
"Mồ! Thật là.Waaaaa!" Sakuno giận dỗi rồi nhìn vào sân tennis thì ngạc nhiên thốt lên.
Sân tennis hiện đang được các thành viên CLB tennis trang trí lại. Trên hàng rào được gắn những tấm ván gỗ đã được sơn màu đen. Ở giữa một trong các tấm ván gỗ treo chữ Chào mừng trở lại ECHIZEN RYOMA to đùng đùng. Các chỗ khác thì được dán những tấm ảnh ryoma chụp chung với mọi người. Nhìn những tấm ảnh đó trông thật hoài niệm.
"Ồ! Họ làm ghê thật" Sakuno trổ mắt nhìn.
"A, Sakuno-chan" Có một anh chàng to con tiến lại gần nói." Lâu ngày không gặp. "Anh có mái tóc được vuốt lên gọn gàng.(có vẻ đến đây ai cũng đoán được đây là ai nhỉ😊😊)
"A, em chào anh." Sakuno lễ phép chào.
"Chào anh, Momoshiro-senpai" Tomoka chào một cách tự nhiên.
Đúng. Đó là momoshiro takeshi một trong những thành viên chính thức của CLB tennis trường Seigaku nay và là người đàn anh thân nhất của Ryoma.
"Công việc đang tiến triển tốt đẹp ha Momoshiro-senpai" Tomoka cười tươi như hoa có vẻ là cô rất mong chờ buổi tiệc này.
"À, gọi anh là Momo-chan cũng được." Momo-sempai nói.
"Tại sao Momoshiro-senpai lại thích đàn em được gọi là Momo-chan vậy nhỉ? Thật khó hiểu!" Sakuno nghĩ thầm.
"Vậy Momo-chan-senpai bao giờ Ryoma-sama về Nhật ạ?" Tomoka sáng mắt hỏi.
"Vì cũng vừa mới về nên chắc Echizen sẽ nghỉ vài ngày nữa rồi mới đi học. nhưng mà chắc chắc là ngày mai nó sẽ phải đến đây."Momoshiro tay vừa cười vừa nói.
"Tại sao vậy ạ ?" Sakuno thắc mắc nghiêng đầu hỏi.
"Thật ra là tụi anh định để anh và
Eiji-senpai ngày mai sẽ đứng đợi Echizen và bắt c.. A lộn! Định đón Echizen về đây. "Momoshiro dõng dạc nói.
"Anh ấy hình như vừa định nói là bắt cóc thì phải.Tội nghiệp Ryoma-kun quá. " Sakuno vừa cười vừa nghĩ thầm.
"Fshhhh,để cho thằng khùng nay làm nhiệm vụ đó thì chắc chắn là nó sẽ đổ sông đổ bể hết cho xem." Một giọng nói vang lên.
Một anh chàng trên đầu có quấn một chiếc khăn màu xanh và miệng cứ fshhh fshhh tiến tới. Trông anh thật giống những tên côn đồ ngồi ở góc phố.Thât đáng sợ.
"Gyaa, Kaidoh" Tomoka làm mặt cứ như là mình đang nhìn thấy thứ mình ko thích vậy. (ở đoạn này là do mình ko bít giải thích làm sao nên tùy các bạn tưởng tượng nha)
Ra lại là anh chàng Kaidoh Kaoru với biệt danh là rắn.
"Chuyện gì ?"Kaidoh lườm Tomoka.
"D.. Dạ không.Không có chuyện gì ạ."Tomoka run rẩy núp sau lưng Sakuno trả lời.
"Có chuyện gì hả Rắn?Mày có ý kiến gì hả?"Momoshiro lườm Kaidoh.
"Ai là Rắn thằng đầu đất kia!"kaidoh lườm lại.
"Ha ha,không phải rắn thì là gì hả. Hả!" Momoshiro vừa cười vừa trêu chọc Kaidoh.
"Muốn đánh hả."Kaidoh tức giận.
"Được lắm! Nhào vô đi."Momoshiro cười và đưa nắm đấm lên.
Hai người vừa nói vừa chạy đến sân tennis. Tất nhiên là sân tennis đó ko phải là sân đang được chuẩn bị buổi chào mừng rồi.
"Hai người đó vẫn như vậy." Sakuno nghĩ thầm rồi quay người sang Tomoka và nói."Tomoka này tớ có việc nên tớ về trước nhé."
"Ừ!Cậu cứ về trước đi. Tớ ở lại đây xem một chút."Tomoka cười nhìn Sakuno.
"Ừm,vậy hẹn mai gặp lại."Sakuno tạm biệt Tomoka và tiến đến cổng trường.
......................................................................
Trên đường về nhà....
Bây giờ bầu trời hoàng hôn đang ló dang, con đường sáng rực rỡ bởi ánh hoàng hôn. Sakuno đang đi trên đường thì bỗng nhiên có một bóng người trước mặt cô. Nó to dần to dần và tiến đến gần cô.
"A!" Sakuno bất ngờ thốt lên."Ryoma-kun?"
Ra lại là cậu bé năm nhất kiêu ngạo Echizen Ryoma. Cậu đội trên đầu một chiếc mũ trắng, tay đút vào túi quần và cứ thế tiến tới gần Sakuno.
(kyaaaa nhân vật chính của tui 😍)
"A, là cô."Ryoma dừng lại trước mặt cô và nói.
"Sao cậu lại ở đây? Không phải ngày mai cậu mới về sao? "Sakuno luống cuống hỏi Ryoma.
"À, tôi có cảm giác là các anh ấy sẽ phục kích tôi dưới sân bay nên tôi về sớm hơn một ngày" Ryoma trả lời Sakuno một cách bình thường.
"Ha ha ha."Sakuno vừa cười gượng vừa nghĩ thầm "Cậu ấy đoán chuẩn luôn. Chắc là ngày mai Momo-senpai sẽ phải đứng đợi cho đến hết ngày quá. "
"Nhìn phản ứng của cô có lẻ là tôi đoán đúng. Vậy cũng chả có gì phải đến trường rồi." Nói rồi Ryoma quay người lại định đi về.
"A, chờ một chút. Cậu định đi đến trường hả? "Sakuno đuổi theo.
"Ờ" Ryoma lạnh lùng trả lời.
Sakuno không biết phải nói gì, cả hai im lặng đi trên đường. Bây giờ cảm xúc của cô đang lẫn lộn: xấu hổ, ngượng ngùng, vui mừng. Khi đến đoạn ngã tư , nhà của Ryoma thì rẽ phải còn nhà cô thì rẽ trái. Ngực cô thắt lại, cô không muốn phải chia tay với Ryoma vì cô thích anh, cô không muốn phải rời xa anh. Có vẻ như nếu chỉ cách xa thêm vài bước nữa thôi là nước mắt của cô sẽ rơi mất.
"À, có thể ngày mai tôi sẽ đến trường đi học. Nếu được thì thông báo cho Ryuzaki-sensei dùm tôi được không?"
Đột nhiên Ryoma quay lại và nói với Sakuno.
"Hả! À.. Ơ... được! "Cô ngạc nhiên nói lắp bắp.
"Vậy hẹn mai gặp lại. " Ryoma cười và quay người lại chuẩn bị về.
Có vẻ như cô đã quá vui mừng vì câu nói 'hẹn gặp lại ' của Ryoma khiến cô quên luôn những cảm xúc đau buồn ban nãy.Cô bỗng hét lên :
"Chào mừng trở lại Ryoma-kun!! "
Ryoma bất ngờ quay mặt lại và vài giây sau nó chuyển thành một nụ cười. Anh nói to:"Ờ."
Cả hai cùng nhau quay lại đi về hai phía ngược nhau nhưng vẫn còn giữ lại nụ cười trên môi.
......................................................................
Vậy là đã hết chap 1 rồi, mình viết văn không được giỏi cho lắm nhưng mong mọi người ủng hộ cho mình. Mình sẽ ra chap mới vào một hoặc hai ngày sau. Vì mình con đi học nên không có nhiều thời gian để viết. Mong mọi người thông cảm.😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip