Chương 11

Tháng 4, tại giải đấu tập huấn ở Hoàng Thạch, em ấy thi đấu cho đội B nhưng lại để thua trước Vương Nghệ Địch, một vận động viên đội C lớn hơn em ba tuổi. Khi trận đấu diễn ra, tôi ngồi dưới sân theo dõi. Hai ván đầu, em ấy chơi khá lúng túng, mắc nhiều lỗi. Dù sau đó dần lấy lại phong độ, em ấy vẫn bị cuốn vào nhịp chơi của Nghệ Địch và không thể vượt qua được.

Thành tích của tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Ở nội dung đơn nam, tôi thua Từ Thần Hạo, đồng hương và cũng là đối tác quen thuộc của Nghệ Địch, với tỉ số 1:3.

Hoàng Thạch là một thành phố nhỏ. Buổi tối, chúng tôi – hai kẻ thất bại – cùng nhau lang thang ở Công viên Đoàn Thành Sơn. Khi trời tối hẳn, cả hai dừng chân ở bên hồ Từ Hồ. Dưới ánh đèn mờ, mặt hồ lặng lẽ không rõ đẹp xấu ra sao, nhưng mùi thơm từ những cây hoa ven bờ lại ngọt ngào như một giấc mơ. Hồ yên tĩnh, chỉ có vài cụ già dắt chó đi dạo và một số cặp đôi nắm tay nhau trò chuyện.

Chúng tôi là gì nhỉ? Tôi không biết, và có lẽ cũng chẳng cần định nghĩa. Nhưng giữa hai người, lúc nào cũng có những câu chuyện không dứt.

Khi tôi đưa tay chạm nhẹ vào má em ấy lần nữa, em không né tránh mà nhìn tôi, hỏi: "Anh ơi, sao lúc nào anh cũng thích véo má em thế?"

"Vì Tiểu Đậu Bao của anh dễ thương quá thôi."

"Ừ thì... dễ thương thì em biết. Nhưng đừng véo trước mặt mọi người nữa, được không anh? Dù sao em với anh cũng là nam và nữ mà."

"Không được. Em đáng yêu như vậy, anh không kiềm chế được."

Dưới ánh đèn lờ mờ, tôi không nhìn rõ mặt em ấy, nhưng cái liếc mắt đầy bất mãn thì không thể bỏ qua.

"Vậy lần sau, nếu chúng ta đánh đôi nam nữ mà giành được chức vô địch, anh mới được véo má em nữa!"

Tôi cười, đồng ý ngay. Em ấy còn nghiêm túc đòi móc ngoéo để đảm bảo.

Tôi nhận ra, em ấy dường như quên mất việc chúng tôi đang thỏa thuận rằng những lúc có mặt người khác, tôi không được véo má em. Tất nhiên, tôi sẽ không nhắc em ấy điều đó.

Khi quay trở về khách sạn, chúng tôi vẫn cười đùa không ngớt. Nhìn bề ngoài, dường như nỗi buồn thất bại đã biến mất.

Nhưng thật ra, bóng tối của thất bại vẫn âm thầm hiện hữu, lặng lẽ bám theo chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #5114