4. Yêu thần tượng?
Chuyện về người bỏ đi giữa chừng.
Khi trái tim vẫn thổn thức chuyện yêu đương.
_
Mình không biết là các cậu liệu đã có gặp chuyện giống mình không.
Năm đó, năm 2015, mình bước vào fandom. Thành thực mà nói, mình lúc đó chỉ là một đứa nhỏ, cái gì cũng không biết, đơn thuần là chỉ biết trước mắt cần phải hết lòng yêu thương. Mình vui, vui vì tìm được chỗ dựa sau một quãng đường dài, nhưng cũng bắt đầu phát sinh lo sợ không biết phải làm sao để tồn tại thật tốt trong một cộng đồng như thế này, mình cần người dẫn dắt.
Rồi cũng là duyên phận, mình gặp được những người bạn cùng fandom. Mà cũng là số mình khá đỏ nên gặp ai cũng toàn người tốt và đa tài. Có người là hiện tại là blogger, có người viết fic, cũng có người là admin, khiêm luôn cả việc sub hay làm vid, cũng có người design rất đẹp hay có thể dẫn dắt rất nhiều ARMY làm việc thật tốt mỗi mùa comeback, hay mỗi mùa trao giải,...
Mình thì vốn ngại giao tiếp, nhưng đối với họ thì vẫn vô cùng biết ơn dù không quá thân thiết, mình có một loại tin tưởng rất mạnh mẽ vào tình cảm của họ, cũng từng cùng họ hứa hẹn đủ điều. Nhưng rồi cũng có, dần dần một vài người biến mất khỏi cuộc sống của mình, bặt vô âm tín. Cho đến một ngày mình gặp lại họ, lại bàng hoàng nhận ra, không còn chung một lộ trình nữa.
Có những người mình quen, đem Bangtan đặt ra khỏi cuộc sống của họ, bỏ đi yêu thương cuồng nhiệt, cô độc bước đi ở quãng đường phía trước.
Mình, sao đấy? Từ ngạc nhiên đến hoảng hốt, từ hoảng hốt đến bàng hoàng, từ bàng hoàng đến buồn bã. Nhưng thật sự hỏi mình có giận có ghét không, không, thật sự, hoàn toàn.
_
Chúng ta đã từng hứa, dù đã không cùng đi qua ngày debut đầu tiên nhưng nhất định sẽ cùng nhau đón đợt comeback cuối cùng của thần tượng. Còn hứa sẽ cùng đi concert, hứa cùng nhau vẫy lightstick, hứa cùng tổ chức hôn lễ cùng một ngày, hứa rất nhiều.
Nhưng chuyến đi này, dù không có ai bị bỏ lại nhưng nhất định sẽ có người cắn răng mà bước đi.
_
Mình nghe ai đó đã từng nói, duyên phận thật sự là một thứ rất kì diệu. Đã là không có duyên phận thì cho dù có trải qua bao nhiêu đời tình kiếp, đi qua bao nhiêu bi hoan li hợp, cũng không thể gặp được nhau. Nhưng nếu đã có duyên phận, thì ngay trên thảo nguyên, không sớm không muộn cũng có thể đợi được một con thuyền.
Mình vì vậy mà luôn tin, trên đời này mọi chuyện đều đã được duyên phận sắp đặt, chỉ là chúng ta nên cố gắng sống làm sao cho thật tốt với duyên phận của mình, thế thôi.
Gặp được thần tượng là một loại duyên phận, hết lòng vì họ là vì duyên phận mà ra. Người ta nói yêu đến như vậy mà không thành thì chính là nghiệt duyên, nói như thế thì trên đời này bao nhiêu người chịu cảnh thê thảm đó đây? Thật sự không phải, chỉ là hết duyên, vì đây là cuộc đời, có vui rồi cũng có buồn, có hợp rồi cũng có tan.
Có lúc bỗng một ngày thức dậy cảm giác không muốn yêu nữa, thì là không yêu nữa, đừng tự trách mình. Chúng ta dù đi cùng một lộ trình nhưng mục đích thì khác nhau, chúng ta dù đều mưu cầu hạnh phúc nhưng cách chúng ta bước đi cũng không giống. Ai cũng có một cuộc đời, ai cũng có sứ mệnh để sống trọn vẹn cả một đời, không có bất kì ai có thể ngăn cản chúng ta đi theo vận mệnh của mình cả.
Có người vì công việc, vì tương lai là buộc lòng phải nén tình cảm lại để bước đi quãng đường xa hơn, đấy chính là duyên phận cho bạn cơ hội để trưởng thành. Cứ đi đi, vì chẳng ai giận hờn bạn cả, tất cả mọi người luôn ủng hộ và yêu thương bạn như cách bạn ngày xưa vẫn ở bên chúng mình. Nếu vô tình có gặp nhau ở một điển giao, chỉ cần gật đầu rồi cười với nhau một cái, sau đó tiếp tục đi, đến nơi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng mỗi người.
Cảm ơn cậu vì đã viết tên vào ngân hà của bọn mình. Sẽ thay cậu tạo dựng nơi này đẹp đẽ hơn, để ai nhớ lại cũng có thể bất giác mỉm cười.
Duyên dài hay ngắn, mình thì cứ mặc ý Trời.
_
Tình yêu vốn là bình đẳng, nhưng lại chia ra rất nhiều khía cạnh. Tình yêu cho phép chúng ta được lựa chọn tự do và ở mỗi khía cạnh đó, chúng ta đều phải nếm trải đớn đau cùng cực.
Tình yêu thần tượng cũng vậy, nó có cái bi hài và bất lực của riêng nó. Và là như vậy, nhân sinh quan của mỗi người mỗi khác, chấp nhận hay bỏ đi cũng là một loại quyết định. Con người dù xấu xa đến mức nào cũng có được một loại năng lực là biết mình cần làm gì cho cuộc đời của mình. Nên là, tôn trọng, mỗi người mỗi cảnh. Có khi sống trên cùng một Trái Đất, cùng nhìn ngắm một bầu trời, nhưng có nơi thấy được Mặt Trời, có nơi tịch mịch vì Mặt Trăng, chẳng phải sao?
Nước sông có ngọt đến đâu thì chảy ra cửa biển vẫn mặn chát mùi vị của đại dương.
_
Yêu thần tượng sao?
Dù người ta luôn nói, tình chỉ đẹp khi còn tương tư.
Nhưng có ai biết đâu, "hai chữ tương tư một gánh sầu".
Cre: Hoa rừng và sao Bắc đẩu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip