7.Chào cậu
Cậu là ánh sáng chân trời mà tôi dù có dùng cả cuộc đời này cũng không tài nào chạm tới được.
Càng cố gắng lại càng vấp ngã.
Tôi không biết đôi mắt cậu ngoài đời nhìn có thể chết mê, chết mệt như thế nào. Liệu nó có mãnh liệt, dịu hiền như trong màn hình điện thoại.
Tôi không biết khuôn mặt cậu ngoài đời còn có thể đẹp cách mấy. Liệu có hoàn mỹ như trong màn hình điện thoại.
Tôi không biết dáng người cậu ngoài đời hoàn hảo thế nào. Liệu có làm người ta mê mẩn như trong màn hình điện thoại.
...
Người ta nói rằng, bên ngoài nhìn các cậu còn tuyệt vời gấp trăm, gấp bội lần những bức ảnh, những fancam,...tôi mỉm cười, nhưng tôi không biết.
Có lẽ, với một đứa như tôi, thì chỉ có thể dành cả cuộc đời mình nhìn ngắm cậu, qua một cái màn hình. Biết sao được, số tiền tôi tích còn chả đủ tậu một em bomb xinh xẻo về nhà.
Nhưng mà đời fangirl là thế, từ khoảnh khắc cậu hiện diện trong tuổi xuân này, là tôi đã biết mình giàu có lắm rồi. Giàu niềm vui, giàu tình thương, giàu ý chí. Tôi yêu bản thân mình là vì cậu. Tôi cười vì cậu, khóc vì cậu, đanh đá vì cậu...
Thôi thì chả mong chờ gì hơn. Chỉ mong có thêm thời gian cùng nhau. Chặng đường tiếp theo, hỉ nộ ái ố, gian truân bi ai, cùng nắm tay nhau và đi qua cậu nhé.
Khó khăn thì không ngại chỉ ngại người ra đi. Dăm năm nữa, cậu chờ tôi được không?
#rốt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip