Chương 2
Anh nhìn ánh mắt trong veo hướng ngoài cửa sổ đấy, liệu cô có tin bi kịch không phải lúc nào cũng có? Cuộc đời luôn là một chuỗi bi kịch bất tận, nhưng nhiều hay ít đều thuộc về chính bản thân mỗi người. Nếu cứ mặc định như vậy, luận điểm ban đầu sẽ bị phai mờ bởi những ý nghĩ tiêu cực.
Khi anh quay đầu nhìn lại, đã phát hiện cô đang nhìn mình bằng ánh mắt phủ đầy hơi sương. Cô thật khó đoán, con gái ai cũng sẽ như vậy? Không, chỉ có cô là như vậy, một mình cô là đặc biệt trong thế giới của anh.
Cô vén nhẹ phần tóc mai cho gọn lại rồi đưa trả anh cuốn sách "Nếu muốn anh có thể tìm những tác phẩm khác đồng tác giả, có lẽ anh sẽ hiểu được ý nghĩa được truyền tải tận sâu bên trong mỗi cuốn sách."
Tiếng loa thông báo trên xe buýt vang lên "Điểm đến tiếp theo..."
Anh đón lấy cuốn sách, bỏ nó vào cặp rồi đứng dậy, đi ra phía cửa chuẩn bị xuống điểm tiếp theo.
Vũ cũng nghe thấy tiếng thông báo trạm kế tiếp, cô bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ. Nhìn sang bên cạnh thấy mặt Tô Hàm gần như đã đỏ ửng lên. Cô lay lay Tô Hàm "Hàm, cậu sao thế? Cậu bị ốm?"
Tô Hàm vỗ vỗ gò má đang ửng hồng, khi tim hết đập loạn mới từ từ nói "Không sao đâu, đến rồi, chúng ta cũng nên xuống thôi."
Vũ vẫn còn chút tò mò nhưng vì bị cô hối nên bỏ qua chuyện này. Cô bạn thân này của cô đâu phải lúc nào cũng nghiêm túc a ~ Có khi lại nhìn trúng anh nào trên xe, nếu cô thức được thì tốt biết mấy... có thể nhìn thấy người Hàm Hàm thích...
----
Đứng trước hai cửa hàng, ba người gần như im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của bản thân.
Vũ lên tiếng "Văn phòng phẩm hay mỹ phẩm ?"
Tô Hàm tò mò hỏi lại cô bạn "Sao lại phải hỏi, muốn mua cái gì thì vào cửa hàng có bán thứ đấy là được thôi mà."
Vũ biết mình lỡ miệng liền hướng về phía người con trai cũng đang chìm vào suy nghĩ kia nói hàm ý "Khang, anh cần mua thứ như thế nào ạ?"
Sau cuộc nói chuyện với cô trên xe buýt, anh đã rút ra kết luận: cô không phải là người thích những thứ này, thứ cô cần nhất định là nó!
Anh quay người đi về hướng ngược lại với cửa hàng "Thứ anh cần không có ở đây, chúng ta đi ăn thôi."
Tô Hàm vội lên tiếng kháng nghị "Bây giờ mới 5 giờ 20, em không ăn được vào giờ này."
Vũ nghĩ đến một nơi hôm nọ được một bạn mời đi, nhìn vào trong túi xách liền thấy những chiếc vé nằm im lìm trong góc túi. Cô lấy ba chiếc vé ra, đưa trước mặt Tô Hàm và anh, giọng lộ vẻ thích thú "Hay chúng ta đến đây giết thời gian trước khi ăn được không?"
----
Trước cổng khu giải trí náo nhiệt, anh cầm ba chiếc vé đưa cho bảo vệ đứng ở cổng.
Bước qua cổng là một khu vui chơi rộng lớn với đủ trò chơi từ dễ thương đến đáng sợ..
Vũ chỉ về phía tàu lượn siêu tốc "Chúng ta chơi cái này đầu tiên!"
Tô Hàm lập tức xanh mặt xua tay "Thôi, mình không chơi được trò này, cậu với anh ấy cứ chơi đi, mình ra chỗ ghế kia ngồi chờ hai người được rồi."
Vũ thấy cô từ chối thì cười cười, Tô Hàm vẫn hay sợ mấy trò này, cô lại quên mất tiêu. Cô quay sang anh ánh mắt rụt rè như muốn hỏi ý.
Đúng lúc đấy, chuông điện thoại của anh vang lên "Anh xin lỗi, em cứ chơi đi, anh đi nghe điện thoại một chút."
Vũ nhìn hình bóng đang đi xa dần trước mắt, mặt lộ rõ vẻ ảo não "Hàm Hàm, cậu nói xem, có phải anh ấy ghét mình không?"
Tô Hàm vỗ nhẹ lưng Vũ như an ủi "Nếu anh ta dám mình nhất định sẽ thay mặt cậu xử lý anh ta! Đừng buồn, cố lên Mộc Vũ Vũ!" - Cô giơ ngón cái về phía Vũ, nháy mắt.
Vũ bị dáng vẻ nhí nhảnh này của cô chọc cười "Hàm Hàm, cậu từ lúc nào biết an ủi vậy? Thật là.. nay có bão không ta ~" vừa nói vừa nhìn lên trời làm bộ giống như trời sắp có bão thật.
Cô biết Vũ đang cố tình chọc cô, cô hắng giọng, làm bộ mặt dữ tợn bắt chiếc giọng nói của cô giáo Vũ sợ nhất "Mộc Vũ Vũ! Lên phòng giáo viên ngay!"
Vũ bị dáng vẻ này của cô chọc trúng tim đen liền chạy thật nhanh về phía khu tàu lượn. Trước khi lên còn không quên làm mặt quỷ trêu chọc cô.
----
Cả khu vui chơi, số người nhiều nhất lại chính là trẻ con. Tiếng cười đùa kèm theo la hét từ những trò chơi mạo hiểm.
Từ chỗ cô ngồi có thể nhìn thấy bao quát cảnh tượng ở nơi đây. Tất cả đều là những cảm xúc vui vẻ của mọi người. Cô hình như có phần... lạc lõng... Những lúc như vậy, cô sẽ chỉ yên lặng đọc sách, tìm sự đồng cảm trong từng nhân vật của cuốn sách.
Cô chăm chú vào từng tình tiết, đây lại là một chuyện tình buồn rồi. Cô trầm ngâm khi đọc đến phân đoạn nam chính chết, hình ảnh nữ chính thương tâm khóc lớn đã làm cô phải dừng lại suy nghĩ. Tại sao lại phải yêu trong khi biết rằng tỉ lệ luôn là 50 - 50, 50% hạnh phúc và 50% đau khổ.
Đang mải suy nghĩ thì có một vật lạnh chạm vào má cô làm cô giật mình,thiếu chút nữa thì hét lên. Cô nhanh chóng nghiêng mặt ra tránh phần nhiệt độ đột ngột ấy, nhìn lại, hóa ra chỉ là lon coca lạnh cùng gương mặt của anh bên cạnh.
Anh đưa lon nước cho cô rồi mở chai nước lọc của mình ra uống một ngụm "Em đang nghĩ gì mà tập trung vậy? Anh đến gần cũng không biết."
Cô đón lấy lon coca, để sang bên cạnh, tay xoa xoa chỗ lúc nãy bị lon coca chạm vào. Thời tiết chưa phải lạnh nhưng nhiệt độ như vậy đủ làm cô rùng mình. Hơn nữa.. mặt anh ấy gần quá ~
Cô ngước lên nhìn chai nước khoáng trong tay anh, cười cười "Anh sợ béo nên uống nước khoáng? Cũng đúng a, giờ con trai giữ dáng còn hơn cả con gái mà."
Anh nhìn bộ dáng đắc ý khi chọc người của cô, đặt chai nước trên đầu cô, thân hình cao lớn dựa vào thành chiếc ghế dài "Người ta chỉ quan tâm đến bề ngoài khi họ đang để ý một người khác thôi.."
Cô chớp chớp mắt, anh thích Vũ sao? hừm... cũng đúng nhỉ, Vũ năng động hơn cô, dễ thương hơn cô... Còn cô chỉ là một đứa sống nội tâm, suy nghĩ già dặn, haiz... Cô chống cằm nhìn về phía Vũ ở xa xa, tay đưa anh cuốn sách đang mở ở đoạn nữ chính khóc lóc thê lương "Anh nghĩ xem, là nữ chính đáng thương hơn hay nữ phụ đáng thương hơn?"
Anh bỏ chai nước khỏi đầu cô, cầm lấy cuốn sách, tay đặt ở cằm giống như thám tử đang suy luận vậy "Anh nghĩ là nữ chính, cô ấy trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể bước đi cùng nam chính, nhưng đến lúc cuối, nam chính lại chết ngay trước mặt nữ chính, đây đúng là một chuyện tình buồn kinh điển."
Cô chầm chậm lắc đầu, mắt giờ đã hướng đến một nơi vô định "Nữ phụ mới đúng, cô ấy đã trao cả trái tim mình cho nam chính, chỉ chậm một bước thôi, có thể nam chính sẽ thuộc về nữ phụ. Nhưng Nữ chính lại xuất hiện, khiến nữ phụ phải chết trong chính cuốn truyện, chết vì đã yêu nam chính. Tình yêu luôn như vậy, một bên hạnh phúc, một bên đau khổ.."
Anh nhìn gương mặt nghiêng đang đăm chiêu trong suy nghĩ của cô. Gò má hồng lên bởi sắc chiều tà tà bóng hoàng hôn, giống như đang hồng lên bởi tia sáng cuối cùng trong ngày, thật đẹp..
----
Bên trong nhà hàng kiểu Âu, trên tầng cao nhất của tòa nhà lớn giữa đô thị tấp nập ánh đèn. Xung quanh nhà hàng này đều là kính để người đến đây có thể thưởng thức những món ăn trong cảnh đêm huyền ảo đẹp mắt. Hầu hết những bàn xung quanh ba người họ là những đôi tình nhân đi cùng nhau, hoặc gia đình quây quần nâng ly chúc mừng một dịp đặc biệt nào đấy của họ.
Tô Hàm ngồi đối diện với Khang, Vũ ngồi giữa hai bọn họ. Vũ cắm mặt vào cuốn thực đơn, che đi vẻ mặt đang ửng hồng lên vì hồi hộp của cô.
Anh đưa Tô Hàm tờ Menu nhưng cô từ chối, cô vốn không phải người kén ăn nên Vũ ăn món nào cô ăn món đấy. Vũ luôn là người biết mọi chuyện, từ son phải chọn nhãn hiệu nào, màu nào thì hợp, quần áo như thế nào thì không là lạc hậu, hay đơn giản là chỗ nào chơi vui nhất. Tất cả Vũ đều biết, nên những bạn học cùng luôn đến hỏi ý kiến của Vũ về nhiều thứ. Cô thì là chỗ tư vấn tình cảm của Vũ, có nhiều chuyện Vũ không nói với bố mẹ nhưng đều sẵn sàng nói với cô. Ví dụ như chuyện Vũ thích anh.. thực sự rất thích anh..
Kết thúc bữa ăn, vì nhà của Tô Hàm nằm ở hướng ngược lại với Khang và Vũ nên cô phải về một mình.
----
Trên chiếc taxi màu vàng nhạt, anh và cô đều đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngắm nhìn những chiếc đèn đường đang lướt đi cùng hàng xe thưa thớt buổi đêm..
Vũ hít sâu vài cái, lấy hết dũng khí để hỏi chuyện mà cô đang băn khoăn nhất trong lòng "Anh.. có thích Tô Hàm không?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip