Nhật ký Lucrezia Borgia

"Dưới Ánh Mặt Trời Rực Lửa"

Một câu chuyện về Cesare Borgia và Lucrezia Borgia

---

Nhật ký của Lucrezia

Roma, năm 1497

Đêm nay, ta ngồi bên ánh nến leo lét, mực chảy loang lổ trên trang giấy, lòng ta dậy sóng bởi một cơn bão không thể đặt tên.

Cesare đã đến gặp ta. Không phải với tư cách một người anh trai, mà như một kẻ chinh phục. Đôi mắt chàng – màu hổ phách cháy rực – nhìn ta như thể ta là bí ẩn duy nhất trên thế gian này mà chàng muốn giải mã.

"Em là của anh," chàng nói. Không một chút do dự. Không một chút hổ thẹn.

Ta nên run sợ. Ta nên căm ghét chàng. Nhưng tại sao, khi bàn tay chàng chạm vào ta, tim ta lại đập mạnh đến vậy?

---

Góc nhìn của dân thường

Chợ Campo de' Fiori, Roma

"Ngươi có nghe chuyện về nàng không?" Một bà lão hạ giọng thì thầm với gã bán cá. "Lucrezia Borgia. Mọi người nói rằng nàng không phải chỉ là em gái của Hồng y Cesare Borgia đâu."

Gã đàn ông hít vào một hơi, lắc đầu. "Lạy Chúa! Những chuyện như thế… Chẳng lẽ Giáo hoàng không biết gì sao?"

"Giáo hoàng Alexander VI? Cha của họ ư?" Bà lão bật cười khô khốc. "Lão ta còn tệ hơn cả bọn chúng. Có lẽ chính lão đã dung túng mối quan hệ tội lỗi ấy. Mi biết đấy, vì quyền lực, người Borgia có thể làm mọi thứ."

"Thật đáng sợ…"

"Đáng sợ ư? Không, đây là lời nguyền. Đế chế của họ được xây bằng máu và tội lỗi. Một ngày nào đó, chính máu của họ sẽ đổ xuống để rửa sạch mọi thứ."

---

Nhật ký của Lucrezia

Năm 1499, Lâu đài Sant'Angelo

Cesare đã giết Alfonso.

Người chồng mà ta chưa kịp yêu, kẻ mà ta chưa kịp căm hận. Một nhát dao, một cái siết cổ, và tất cả tan thành tro bụi.

Ta đã gào thét trong tuyệt vọng. Ta đã đánh đấm Cesare, đã nguyền rủa chàng là con quỷ khoác da người. Nhưng chàng chỉ đứng đó, khuôn mặt không chút cảm xúc, như thể đây chỉ là một trò chơi.

"Em khóc vì hắn ư?" Giọng chàng trầm thấp, như một cơn bão sắp nổi lên. "Em quên rằng em thuộc về ai rồi sao?"

Ta nhìn chàng – người anh trai, người tình, kẻ giết người của ta. Cesare đứng đó, bàn tay vẫn vương vết máu, nhưng ánh mắt lại ánh lên một thứ ta không bao giờ có thể cưỡng lại.

"Tình yêu của chúng ta là một lời nguyền." Ta thì thầm.

"Không." Chàng cúi xuống, hơi thở nóng rực trên làn da ta. "Nó là vận mệnh."

---

Góc nhìn của dân thường

Roma, mùa hè năm 1503

Cesare Borgia đã ngã ngựa.

"Ta đã nói rồi mà." Bà lão ở Campo de' Fiori thở dài, vắt chiếc khăn cũ kỹ trên vai. "Người Borgia cuối cùng cũng gặp báo ứng."

"Nhưng Lucrezia thì sao?" Một cô gái trẻ hỏi, đôi mắt long lanh. "Bà có nghĩ nàng ta sẽ hạnh phúc chứ?"

Bà lão im lặng thật lâu, rồi mới lắc đầu. "Không, cô bé ạ. Những kẻ yêu quỷ dữ không bao giờ có thể thoát khỏi địa ngục."

---

Nhật ký của Lucrezia

Ferrara, năm 1519

Cesare đã chết.

Họ nói chàng bị phản bội. Họ nói chàng chết như một con thú hoang, máu tuôn xối xả trên đất Tây Ban Nha.

Nhưng ta không tin. Cesare không thể chết. Chàng là ngọn lửa đã thiêu rụi ta, là sợi xích đã trói buộc ta, là lời nguyền đã ám ta suốt cả đời này.

Đêm nay, ta mơ thấy chàng. Chàng đứng trong bóng tối, bàn tay vươn ra, gọi tên ta. Ta muốn chạy đến, muốn đắm chìm trong vòng tay chàng thêm một lần nữa.

Nhưng khi ta chạm vào chàng, chàng tan thành cát bụi.

Bên ngoài cửa sổ, trời đang mưa. Nhưng trong lòng ta, lửa vẫn cháy.

Cesare, tình yêu của ta.

Cesare, lời nguyền của ta.

Hãy đợi ta…

Ta sẽ đến với chàng, sớm thôi.

---

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: