Lạnh
Tỉnh dậy lúc năm giờ sáng với một bên ti thâm tím, tôi nhìn chằm chằm chằm vào mặt YaYa và nói:
-Tại sao hôm nay cô phải gọi tôi dậy sớm như vậy hôm nay tôi được nghỉ mà.
Nói xong tôi lại chùm chăn lên ngủ tiếp rồi YaYa lại kéo chăn tôi ra thế là tôi tức giận nói:
-Đã bảo hôm nay tôi được nghỉ cơ mà. Nhưng lần này trước mặt tôi không phải là YaYa mà là mẹ tôi. Mẹ tôi nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, rồi nói:
-Mẹ không muốn đánh thức con vào sáng chủ nhật nhưng mẹ có một chuyện muốn nói, hôm qua bố mẹ vừa nhận được tin ở dưới quê có chuyện cần bố mẹ giúp nên bố mẹ sẽ phải xuống đấy trong khoảng một tháng, trong khoảng thời gian đấy con phải nghe lời YaYa, ăn uống có khoa học lâu lâu phải tập thể dục thể thao một tí và đừng có ngủ muộn. Nha con !
-Vâng! Con biết rồi.-Tôi trả lời mẹ.
Thế rồi tôi và YaYa tiễn mẹ đi ra xe với bố, tôi chào bố mẹ rồi quay về phòng ngủ tiếp. Giờ mới sáu giờ kém trời hửng sáng, bắt đầu có những tia nắng le lói sau nhưng đám mây. Vì là ngày nghỉ nên đường phố cũng khá là vắng khung cảnh đang hết sức yên tĩnh đủ để tôi có thể nghe tiếng chim hót sau những cành cây. Cảnh tượng yên bình đó sớm bị phá hủy bởi tiếng hét vọng ra từ trong nhà:
-Nam! Ông đúng là một thằng đàn ông mất dậy. Hôm qua khách của ông lên chỗ tôi hát rồi nôn hết lên phòng karaoke số hai của tôi, thật là hết chịu nổi!-Cô thu nói
-Bà này vớ vẩn thật đấy người ta nôn ở phòng bà mắc mớ gì đến tôi? Xuyên tạc !
-Người ta ăn ở chỗ ông rồi nôn hết lên chỗ tôi là do đồ ăn của ông ông phải đền tôi money chứ !
-Tôi còn chưa bắt đền bà cái chuyện khách của bà uống rượu say rồi xuống đập phá quán tôi đấy tôi phải thay bao nhiên bàn ghế tốn bao nhiêu tiền cô biết không?
-Thế ông nghĩ tiền để rửa sạch hết đồ trong phòng karaoke rẻ lắm à?
hazz chuyện họ cãi lộn của họ như cơm bữa. Họ chỉ kết thúc tranh cãi khi có khách đến và họ phải phục vụ khách. Chuyện này đã xảy ra từ khi họ chuyển đến đây, mà theo như tôi nghe ông Nam kể thì đã là từ mấy chục năm trước rồi. Nghe nói hồi nhỏ họ là hàng xóm của nhau, chơi với nhau từ bé nhưng chỉ được mấy tháng họ đã bắt đầu có xích mích, họ chửi nhau, đánh nhau, thậm chí còn từng kiện nhau ra tòa. Xích mích của họ ngày càng lớn đến nỗi họ không thể chịu nổi việc ngày nào mở cửa ra cũng gặp mặt nhau nên cả hai quyết định chuyển nhà, ông Nam chuyển đến đây trước rồi mấy tháng sau bà Thu cũng dọn đến. Nếu biết ông Nam ở đây chắc chắn bà Thu sẽ không thuê nơi này, nhưng trước khi bà Thu đến mấy ngày ông Nam có việc ở quê nên phải nghỉ làm một tháng. Rồi khi ông Nam quay về vừa gặp mặt nhau họ đã cãi nhau ing ỏi hết lên, ai cũng bảo người kia phải rời đi, nhưng nơi này như có phong thủy làm ăn ở đây rất phát đạt nên không ai muốn từ bỏ nơi này. Sau vài tuần họ chấp nhận việc phải thuê chung nhà. Dù không muốn nhìn mặt nhau chút nào nhưng họ lại giúp nhau kiếm tiền. Những người đến hát karaoke thường ghé qua quán ông Nam để ăn, còn những người ăn ở quán ông Nam thường lên tầng để hát karaoke. Chắc trời đã định hai người họ có duyên với nhau, mà thui cũng kệ đấy là chuyện của họ giờ tôi phải lên trên tầng và tận hưởng nốt ngày chủ nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip