YaYa

Đánh răng rửa mặt xong tôi đi ra ngoài, thấy một cảnh tượng không thể tin nổi, thấy thằng Hùng cục súc mọi ngày, một tay cầm đũa, một tay cầm bàn sản, trên người thì đeo tạp dề đang phụ giúp YaYa việc làm bếp. Đơ người trong chốc lát tôi tiến về phía thằng Hùng rồi nói:
-Mày đang làm cái quái gì vậy?
-Tất nhiên là đang giúp YaYa xinh đẹp một tay rồi. Sao mà có thể để một cô gái như này làm việc một mình chứ!
-Thế là tự nhiên tao có thêm một thằng giúp việc à? Tao có cần trả tiền cho mày không?
-Không cần đâu! Chỉ cần được ở bên cạnh và giúp đỡ YaYa là tao thấy vui rồi.
Tôi nhếc mép cười rồi ngồi xuống bàn ăn, chỉ vài phút sau bọn nó mang đồ ăn đến. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thế rồi thằng Hùng nói:
-Thế YaYa cô là người ở đâu? Cô từ thiên đàng xuống à?
-Tất nhiên là không- Tôi trả lời, còn YaYa mỉm cười
-Thế kể cho tôi đi YaYa!
YaYa chỉ cười rồi lắc đầu rồi chỉ về phía tôi .
-Được rồi vậy tôi sẽ kể.
YaYa sinh ra ở một miền quê thanh bình, trong một gia đình giản dị, bố cô một kỹ sư Việt, mẹ cô là một giáo viên Hàn Quốc. YaYa trong tên cô có nghĩa là người đi bộ. Tôi không hiểu ý nghĩa của cái tên đó. Năm nay cô 24 tuổi, là sinh viên của đại học thời trang quốc gia, vì trường đó chỉ học bốn năm nên cô ra trường trước chúng tôi hai năm, lúc cô 22 tuổi.
-Thế có nghĩa là YaYa bằng tuổi chúng ta à?
-Ừ-tôi trả lời rồi lại nói tiếp.
Cô ấy bị câm nên khi ra trường cô gặp rất nhiều khó khăn khi xin việc, thế là cô quyết định đi làm thêm để trang trải cuộc sống của mình. Lúc đầu cô làm ở một tiệm ăn nhưng khó giao tiếp với khách hàng nên chi sau một tuần cô đã bị đuổi việc, tiếp theo cô xin làm tiếp tân ở một khách sạn, nhưng không thể giao tiếp với khách hàng và nhân viên nên cô cũng không trụ lại được lâu, sau đó là bao nhiêu việc như bưng bê, rửa bát,... nhưng rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Sau một tháng, cô ấy đã đến chỗ tôi để xin làm giúp việc. Lúc đầu bố mẹ tôi cũng không định tuyển cô nhưng thấy cô đảm đang, chăm chỉ và nhất là cô còn lùn hơn cả mẹ tôi. Vì mẹ tôi cao mét sáu nên là người lùn nhất trong nhà, nên nếu bây giờ có một người lùn hơn thì mẹ tôi rất lấy lòng vinh hạnh. Lúc đó mẹ tôi cũng muốn kiếm cho tôi một người bạn vì lo tôi bị tự kỉ do ở một mình trong nhà quá nhiều, Mà YaYa lại bằng tuổi tôi nên mẹ tôi đã thuyết phục bố tôi thuê YaYa. Thế là YaYa đã làm việc ở đây 2 năm rồi. Vào đầu năm ngoái, cô ấy được một công ty thời trang tư nhân mời về làm vì cô đã đạt giải nhì trong một cuộc thi thiết kế thời trang của thành phố, nhưng vì công việc không quá khó khăn và bận rộn nên cô không nhất thiết phải đến công ty làm, cô làm việc ở nhà. vừa làm cô giúp việc vừa làm nhà thiết kế thời trang. Cô còn rất thích may vá, cô đôi khi còn làm quần áo cho gia đình tôi. Đôi khi tôi cũng mặc quần áo của YaYa làm đến trường, mẹ tôi cũng thường mặc đồ của YaYa đi làm. Lâu lâu gia đình tôi đi chơi cũng mặc đồ nhóm của YaYa làm. Thế là từ bao giờ chúng tôi đã coi YaYa như một người thân trong gia đình. Mà bộ quần áo cô ấy mặc hôm nay cũng chính tay cô ấy làm đấy. Đó là tất cả những gì tôi biết về YaYa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip