Hán Việt: Hư ( 1V1 H )Tác giả: Nguỵ Thừa TrạchTình trạng: Hoàn thànhEdit: AnnhieBeta: Đậu XanhNguồn: Reine(koanchay)Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Hào môn thế gia, Vườn trường , Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên , Duyên trời tác hợp, Cường thủ hào đoạt , 1v1 , Nữ chủ🌱Truyện chỉ đăng duy nhất tại tài khoản wattpad: dauxanhxinhxeo.🌱Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup…
Tống Tử Hàm sinh nhật mười tám tuổi đêm đó bị bá đạo tà mị mỹ thiếu niên Hàn Triết Si ăn xong lau sạch!Sau đêm đó, cho rằng sẽ không gặp lại.Năm năm sau, Tống Tử Hàm tốt nghiệp đại học tiến vào một trong những công ty nổi danh nhất thành phố.Lại kinh ngạc phát hiện tổng tài công ty cư nhiên là Hàn Triết Si!Hàn Triết Si nói: "Đừng kết giao bạn gái, tôi không thích."Tống Tử Hàm mặt đen nói: "Hàn tổng, anh âm hồn bất tán sao!"Bài này lộ tuyến đi chính là tiểu thanh tân.Vì ngươi kể một câu chuyện bá đạo phúc hắc tổng tài đùa giỡn viên chức nhỏ!Thể loại: Hào môn thế gia, đô thị tình duyên.Editor : quynhhoacoc Cảm nhận của editor: Truyện rất nhẹ nhàng, từ lúc hai người gặp nhau, cho đến khi yêu nhau, những khi Hàn Triết Si trêu chọc Tống Tử Hàm, ngay cả ngược cũng rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến khiến cho người đau lòng. Một câu chuyện tình yêu còn đẹp hơn cả công chúa cùng vương tử trong cổ tích.*Note* Vì chủ nhà edit theo ngôi ta-ngươi nhưng theo mình thì mình thích tôi-cậu , anh-tôi hơn nên mình sẽ sửa lại 1 vài chỗ ^^…
Tên Hán Việt: Thời quang bất thính thoạiTác giả: Mộng Tiêu NhịTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 100 chương + 12 ngoại truyệnThể loại: Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Đô thị tình duyênBìa: ZanNữ chính độc thoại:"Khi còn nhỏ, em luôn muốn được cùng họ với anh, muốn giống như họ mặc váy công chúa, muốn được giống như bọn họ được gọi anh là anh trai.Sau này, em cũng được như mong muốn của mình.Đến lúc ấy, em lại ghét nhất giữa anh và em không có gì ngoài một cái họ."Thời Quang muốn cho Thời Cảnh Nham biết tâm ý của mình, vì thế đem đoạn tình đơn phương ấy viết ra giấy dán trên cửa phòng ngủ của Thời Cảnh Nham, lại viết thêm hai câu:" Có muốn biết tại vì sao em ghét mình cùng họ với anh không? Nếu như anh muốn biết, em sẽ cố gắng nói cho anh nghe :) ".Nửa đêm, Thời Cảnh Nham từ công ty trở về, nhìn phía sau lưng cô:"Không muốn."Thời Quang:"......."Thời Cảnh Nham - Một người lạnh lùng hiếm khi cười, hôm nay lại mỉm cười mang theo ba phần lười biếng, bảy phần sủng nịch, trực tiếp ôm cô lên: "Anh tỏ tình trước vậy."…
Tác phẩm: Được viết dựa trên tiểu thuyết bách hợp Cung Khuynh - Minh Dã, viết về kiếp sau của Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê ở thế giới hiện đại.Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Hiện đại có xen lẫn chút cổ đại, Danh gia vọng tộc, HETuyến nhân vận: Hạ Hàn Vũ, Lạc An Khê, Lộ Thanh Nhược, Lục Lăng, Triệu Tư Băng, Tịch Uyển Ca.Tình trạng: HoànSố lượng chương: 113 chương + Phiên ngoại…
Tên truyện: Mang thai với cha của vai ácTên Hán Việt: Hoài thượng phản phái tha đa đích hài tửTác giả: Điềm Tức Chính NghĩaSố chương: 111 chính truyện + 5 ngoại truyệnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Làm ruộng, Nữ phụ, Pháo hôiEditor: Minh AnBìa: Ổ Nhỏ Của CúnNguồn convert: Wikidich (Cảm ơn bạn La đã cung cấp bản convert)…
Tác giả: Tĩnh Phi TuyếtThể loại:loli x đại thúcĐộ dài: 104 chương.Nguồn:tuncoi.wordpress.comhttps://tuncoi.wordpress.com/ngay-em-den/....."Vệ Cẩm Huyên hôn lên vành tai cô, bàn tay ở bên trong quần áo quấy phá, vuốt ve chỗ này, nhào nặn chỗ kia, nhẹ nhàng xoa bóp, vô cùng mãn nguyện. Khi anh hôn lên môi cô, môi và răng đan xen vào nhau, tay anh bắt đầu không thành thật hướng xuống phía dưới, Trương Tư Ninh nhíu mày, hai chân vặn vẹo muốn tránh bàn tay của anh, Vệ Cẩm Huyên khẽ thì thầm: "Tư Ninh, anh chỉ sờ một chút thôi, trước kia cũng đã chạm qua, em yên tâm, anh không làm gì khác. Em đừng loay hoay được không, đụng vào chân trái của anh."Trương Tư Ninh:......Đợi đến lúc anh cởi bỏ đồ ngủ của cô, chuẩn bị cởi luôn cả quần lót....cho dù Trương Tư Ninh có ngốc cũng biết anh đang muốn làm gì rồi, cô đẩy cái đầu đang nằm trên ngực mình ra, nghiến răng hỏi: "Vệ Cẩm Huyên, anh muốn làm gì?!"Vệ Cẩm Huyên ngẩng đầu nhìn cô, trong bóng tối đôi mắt lấp lánh lóe tia sáng rực rỡ hơn cả ánh sao trên trời, anh nói: "Anh muốn em." Vô cùng hào hùng, quang minh chính đại."…
"Anh hùng"? "Anh hùng"..... Là cái gì?Hy sinh rồi sẽ nhận lại được gì?Cho dù có cố gắng đến đâu, những thứ đã định sẵn vẫn như cũ, không lay động. Cậu không muốn hy sinh vào những thứ vô bổ của thế giới bất lương này nữa!!!Cái gì mà anh em, rồi gia đình trong bang chứ?Bọn họ đi quá xa rồi.....Con đường mà cậu từng ngày nặng xây tay đến rỉ máu, họ lại không nhìn. Lại đi dấn thân vào con đường đầy gai không biết đường là gì.......... Bỏ cuộc thôi.......Ánh mắt hào quang gì chứ? Tinh thần không từ bỏ là cái gì?Thôi đủ rồi.... Từ nay cậu sẽ dừng lại. Cậu sẽ bỏ rơi họ, không có liên hệ gì nữa....Họ đi đường của họ.... Cậu đi đường của cậu....Nước sông không phạm nước giếng, cá không ngoi lên bờ. Thân ai nấy lo, cậu không muốn chịu hết tất cả nữa. Thật lạc lõng!!!Chỉ là.... TẠI SAO?!?!?Ánh mắt cầu xin sự cứu rỗi của họ khiến cậu lại lung lay ý chí.... Họ muốn cậu cứu họ sao? Đùa đấy à?...... Đừng dừng lại....."Mọi người, đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc chính là sự cô đơn..... HÃY NHÌN TAO! TAO SẼ CỨU BỌN MÀY DÙ CÓ CHẾT THÊM LẦN NỮA!!!!"…