Sợi Dây Vô Hình

Không hiểu sao hình ảnh cậu trai ấy cứ xuất hiện trong đầu y, việc này khiến y chả thể làm được việc gì hoàn chỉnh. Sự thực rằng chỉ mình y có thể nhìn thấy Cường, đã trở thành một nỗi ám ảnh không thể xua tan. Y quyết định sẽ tìm hiểu thêm về Cường, về lý do tại sao y có thể nhìn thấy cậu ta và liệu có ai khác cũng như y hay không.

Buổi chiều hôm đó, Thuận quyết định ở lại trường sau giờ học. Y đã nghe nhiều câu chuyện kỳ lạ về khu rừng gần trường, nơi mà học sinh ít khi lui tới vì những lời đồn đại rùng rợn. Một số người nói rằng đã từng có học sinh mất tích ở đó, và thậm chí có cả câu chuyện về một tiền bối đã bị hãm hiếp rồi mất mạng trong khu rừng ấy.

Khi bước chân vào khu rừng, Thuận cảm thấy không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn. Y đi chậm rãi, mắt đảo quanh, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Những tiếng xào xạc của lá cây, tiếng gió rít qua những cành cây khô, tất cả tạo nên một khung cảnh u ám, khiến Thuận không khỏi rùng mình.

Bất ngờ, một tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau, làm Thuận giật mình quay lại. Y không thấy ai cả. Nhưng cảm giác rợn người lại càng mạnh hơn. Y tiếp tục đi sâu vào khu rừng, và một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng, như thể có ai đó đang theo dõi y từ phía sau những bụi cây rậm rạp.

"Có ai đó không?" Thuận cất tiếng gọi, giọng y run run.

Không có tiếng trả lời, nhưng chỉ một lúc sau, một hình bóng mờ nhạt hiện ra trước mắt y. Đó là Cường. Cậu vẫn đứng đó, với nụ cười nhẹ nhàng nhưng u ám như thường lệ.

"Cường! Là cậu phải không?" Thuận thốt lên, cảm giác vui mừng lẫn sợ hãi tràn ngập trong lòng.

Cường không trả lời ngay, chỉ đứng im lặng nhìn Thuận. Một lúc sau, cậu mới cất tiếng, giọng nói vang lên như từ xa xăm: "Cậu đến đây làm gì, Thuận? Đây không phải là nơi mà người bình thường nên đến."

"Cậu... Cường, cậu là ai? Tại sao chỉ mình tôi có thể nhìn thấy cậu?" Thuận hỏi dồn dập, lòng y đầy rẫy những câu hỏi không có lời giải đáp.

Cường cười nhẹ, nhưng nụ cười đó mang theo một nỗi buồn không thể che giấu. "Có lẽ vì cậu là người duy nhất tin rằng tôi còn tồn tại. Cậu không giống những người khác, Thuận. Cậu có thể nhìn thấy tôi vì cậu không chối bỏ những điều mà mắt thường không thấy."

Thuận lặng người, lòng đầy mâu thuẫn. "Nhưng... tại sao cậu lại ở đây? Khu rừng này có gì bí mật? Có phải cậu đã từng sống ở đây, hay có điều gì đó xảy ra với cậu trong quá khứ?"

Cường không trả lời ngay, nhưng ánh mắt cậu hướng về một góc khuất của khu rừng. "Có những thứ, Thuận à, mà cậu không nên biết. Nhưng nếu cậu thật sự muốn hiểu rõ, hãy chuẩn bị tinh thần. Bởi vì một khi cậu đã bước vào con đường này, sẽ không thể quay đầu lại."

Lời nói của Cường như một lời cảnh báo, nhưng cũng chính là một lời mời gọi. Thuận cảm thấy một sự quyết tâm dâng trào trong lòng. Dù cho có chuyện gì xảy ra, y cũng sẽ tìm ra sự thật. Y biết rằng câu chuyện về Cường và khu rừng này còn ẩn chứa nhiều bí mật mà y cần phải khám phá.

______

"Tại sao khi cậu ấy xuất hiện bầu không khí lại trở nên u ám hơn vậy? 

Điều gì đã xảy ra? 

Ai đó nói cho y đi?

Liệu còn có ai nhìn được cậu không ? Nếu có thì chắc họ biết điều gì đó nhỉ ?

Cậu xuất hiện ở đây, chẳng nhẽ cậu là vị tiền bối kia?"

________

Date: 17/01/2025

Ổn khum nhỉ các nàng ?😫

Bật mí là anh zai họ Ứng sẽ xuất hiện ở tập tiếp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip