p75: .....
Màn đêm buông xuống, mọi thứ chìm vào giấc ngủ ấm áp, nhưng ai mà ngờ tới đây sẽ là giấc ngủ yên bình cuối của họ.
Đường phố ngừng hoạt động sau một ngày dài làm việc trở nên im lặng, thời gian hoàn hảo cho bóng tối lộng hành.
Bóng đèn xe cộ ít ỏi chỉ còn những chuyến xe chuyển hàng đi qua đi lại kẻ xấu đều nhân cơ hội chín vàng mà hoạt động, tuy vậy anh hùng luôn có những giải pháp để ngăn chặn điều đó.
Thế nên mới có những anh hùng chuyên hoạt động trong bóng tối, ba cô cũng vậy hiện tại ông không có ở nhà ban ngày lẫn ban đêm đều bận bịu công việc ập vào đầu như thác đổ.
Tôi ở nhà một mình chỉ có thể ngủ, mong chờ ông quay về nhanh bình an và lành lặn. Eri ngủ bên cạnh có vẻ con bé ngủ ngon, cái quirk kia không làm hỏng giấc mộng của em nó.
Con bé cuộn tròn nằm rúc vào lòng tôi như sợ tôi chạy đi mất, không có bố, con bé không ngủ được một mực ép tôi nằm cùng lỡ quirk bất chợt khởi động.
Tôi chỉ cười khổ nằm với con bé không quên nhắc đi nhắc lại mình ở đây không sao nếu hễ hoạt động tôi sẽ làm nó tắc khi đó con bé mới chịu nằm yên ngủ.
Thấy eri nằm ngủ ngon, tôi mới quyết định rời khỏi giường nhẹ nhàng đóng cửa phòng con bé và làm việc của mình.
Màn đêm qua cánh cửa kính khá mộng mơ nhìn chỉ muốn ở lại mà ngắm, tiếc thay tôi sẽ bỏ lỡ nó vì lần này tôi phải đi đặt bom.
*
Trên tòa ăng ten nào đó, từ xa nhìn lên sẽ thấy một bóng người nhỏ đang đứng đó nhìn xuống đây. Tôi đứng trên đó mà chỉ muốn về nhà nhưng nhiệm vụ, trọng trách luôn đề cao tôi đành phải thức khuya.
"Mẹ ta đi thôi"
"Ukm..."
*Vụt*
+ Tại bệnh viện (nơi ở của tên tiến sĩ)+
*Leng keng leng keng*
"Huh ai đó!!?"
Bảo vệ khu bị tiếng chuông bất cẩn quay về phía sau.
*Vụt*
// Một quả//
khắp khu vực của bệnh viện lục lọi vài chỗ nào hợp để đặt bom. Mọi ngóc ngách ít nhất tôi để 4 quả mới vừa ý rồi đi tiếp, đi qua phòng phụ sản mà điên tiếc.
// Mẹ nó còn đám trẻ nữa!!//
Không can tâm mỗi khoang ít nhất tôi cho ít máu mình bảo vệ. Trận chiến có thể khiến đám trẻ bị trọng thương, nhưng máu cũng tới giới hạn.
*Khụ khụ*
Tôi bất cẩn ho vài tiếng, Na-Uy đưa đuôi bịt miệng tôi lại, bảo vệ sắp tới, tôi phải trốn.
*
Sau vài phút bảo vệ đã đi đủ tôi hiện nguyên hình lại, may thật tôi có thể hóa thành chất lỏng, sửa soạn người lại tôi bắt đầu đi tiếp.
Nếu ai có hỏi tại sao tôi lại đi mà không để ý camera. Thì tôi đã bảo ragdoll đi xử lý hệ thống nên tôi đi được là chuyện bình thường.
Một mình vào hang ổ của hắn ta, mùi tanh tưởi của máu lẫn mùi sắt rỉ xốc lên mũi, cảm giác thật kinh tởm y hệt lúc đó.
Đi mãi trong cái lối đi được bọc thép này muốn nội phá nát thôi, mãi mới thấy ánh đèn xanh lá tôi mới biết mình đã đến nơi.
Nhiều bể chứa thí nghiệm chứa đầy chất dịch xanh lè phát sáng cùng với đó là những con Nomu ngủ đông trong đó.
Kinh tởm.....
Bản thân tôi không ngờ rằng mình cũng là một trong số đó, nghĩ mà muốn ói không dám nhìn một lần nữa.
"Mẹ tìm thấy rồi"
Na-Uy trườn ra chỉ tôi tới một căn phòng bộ điều khiển... Tôi biết chỗ này nó khắc sâu trong tâm trí này suốt 2 nghìn năm qua.
Chết tiệt... Tôi chỉ muốn phá nó nhưng không thể, đành ngập ngừng đặt bom hết .
Cảm giác này là sao ta.... Nước mắt rơi lệ khi thấy 'em trai ' đang ở trong bình chứa, tay chạm vào bình tomura như xác chết không cử động. Ôi thần linh trên cao, tôi thật sự muốn giết tên đó lắm rồi.
Đầu tôi dựa vào bình chứa thầm mong thần có thể cứu tomura, là người thay thế ít nhất cô sẽ bù đắp sự cô đơn của anh.
Lặng lẽ rời khỏi, tôi đã gài bom với máu mình sợ anh tổn thương. Bước ra khỏi nơi ẩn náu, chạy nhanh ra nơi ban đầu mà thở dốc.
Nhìn lên bầu trời đầy sao đó, cơn gió lạnh thổi qua, màn đêm an ủi tôi, tâm trí an ủi, tôi chưa liên lạc với bọn họ lâu rồi, những người được chọn, giờ chắc mang nhiều vinh quang hơn mình.
Haha...
Nực cười làm sao khi mình là người duy nhất ( trừ Rin) còn nhớ đến quá khứ , một quá khứ điên cuồng.... Chỉ muốn quên đi.
Na-Uy đưa cho tôi chai nước uống, tôi lập tức lấy luôn uống hết chai, nhịn từ nãy đến giờ mãi được, mát cái giọng ghê.
Lấy được năng lực tôi thử tới khu đó vậy, chỗ đó không biết họ giăng lưới hết chưa, kiểm tra cho đỡ lo vậy.
Nhảy xuống lại đu nóc nhà, qua hừm có vẻ họ đã làm cũng được phết, dù vậy an toàn là trên hết, tôi lại lấy máu cho nó ngấm vào để đề phòng.
Mọi thứ đã sẵn sàng không còn những rủi ro nữa. Nếu như không lầm còn một người mình chưa nói chuyện.
Cô ấy đang ở tù... Thế thì mình sẽ nói chuyện khi cô ấy ra ngoài vậy.
Tôi sau khi hoàn thành mọi việc, về nhà hiện lên tâm trí tôi, ừm về vậy dù j cuộc chiến sẽ ăn cả ngã về không mà, tôi nhìn lên cao thở dài hơi thở hiện lên rõ, lạnh ghê mình không thân quen với thời tiết như này cho lắm.
Đi qua chuẩn bị tới nhà, một cảm giác quen thuộc như tia chớp vụt qua, tôi không biết nó là cái gì nhưng cảm giác thế này tôi phải tìm được nó. Cái đó đang chạy tới công viên, tôi cũng chạy theo, nó đang gọi tôi, không hề để ý tới hiện vật, tôi cứ chạy cứ tiếp tục như thế mãi đến khi nó dừng lại ở một khuân viên.
Tôi nhìn nó, một vật thể tròn sáng, nó nhanh nhẹn xuất hiện ngay trước mặt, rồi từ từ thâm nhập vào trái tim.
Đây là cái gì tôi sẽ đập nó ngay nhưng cơ thể nó không nghe lời, tôi bị động cảm giác đau đớn xé toạc người, tôi muốn kéo nó ra.... Nó đã thâm nhập thành công vào người tôi.
Ha....ha....ha...
Cảm giác như bị bóp cổ, tôi ngã xuống đất, Na-Uy hoảng hốt lay lay tôi nhưng tôi đã bất tỉnh.
Trong tâm trí vật thể đó đang ở đây, tất cả đều tư thế sẵn sàng, lo lắng nó sẽ làm gì tiếp theo.
".... là em nè...."
"Em? Em j vậy??? "Nekomata.
" Con nhóc kia có em à?"Nike.
"Thế Rin để trưng à?"Mahou.
"Là em... Hana kiếp trước..."
"HHHHẢẢẢẢ!!!!?"
Khi tôi vào thì họ đã hét lên, tưởng có chuyện tôi chạy tới.
"Có chuyện gì vậy!!!??"
Tôi nhanh lấy cái chảo ra phòng.
".... chị C ....???"
Tôi liền bất động, chân tay rung lên, là em ấy, người tôi tự di chuyển ôm em ấy, trước khi tôi nhận ra thì nước mắt rơi xuống và khóc lớn.
Hana kiếp trước trông khác hơn, xưa không nhìn rõ bây giờ, mái tóc ngắn cùng với cài tóc hoa không biết rõ xuất xứ, đôi mắt tuyệt đẹp, em ấy giờ khôn lớn nhìn cách ăn mặc tôi biết em ấy đang ở bộ nào.
"Có phải em đang chu du thế giới khác đúng ko?"
"Chị biết à?"
"Ukm... Sao em vào đây làm gì ta có thể nói chuyện ở ngoài mà?"
"Đây chính là lí do em ở đây để cảnh báo chị."
"Hả?"
Những người kia vì bị bơ nên xen ngang hỏi, em ấy ngơ ngác xong rúc sau lưng tôi.
"Em đến đây để đưa cho chị cái này."
Em ấy đưa cho tôi một cuộn giấy.
"Ăn nó đi."
"Hả?"
"Chị không thể học ngay được ăn nó đi."
*Bịch*
"TỤI BÂY RA ĐÂY KHÓA CHÂN TAY NÓ LẠI NHANH!!!"Mahou cầm cuộn giấy xong hét lên
"ĐCM ÔNG MÀY CHỜ NGÀY NÀY LÂU LẮM RỒI ĐẤY!!" Muzan dùng xúc tua khóa chân tay.
Mấy người còn lại hò hét Mahou làm nhanh, tôi chưa kịp tiêu hóa thì bị nhét cả cuộn giấy vào mồm.
Hana kiếp trước:.....
Hồi xưa chị hung hăng, máu liều nhiều hơn máu não, bây giờ bị đè.
Sau khi ăn hết đống giấy, hana kiếp trước liền giải thích rõ ràng.
"Đây là cách vào tâm trí của người khác"
".... Sao chị không thể dùng kosei thâm nhập vào?"
" Em không biết nhưng cái này sẽ giúp chị chiến đấu, dù j chị sẽ dùng khá nhiều vào kosei mà?"
"Con bé nói đúng đấy, ngươi không dùng bọn ta thường xuyên định bỏ xó à?"acnologia bất mãn, nó không dùng sm bọn họ nhiều tháng rồi, vấn đề của nó là j thế.
".... kế hoạch của tôi là phải cho hắn ta bất ngờ không phải đèn trước ô tô." Tôi trả lời.
"Vãi còn phải thế "nekomata tỏ vẻ khinh bỉ.
"Đối thủ có mơ mà biết bước tiếp theo ta đi, phe giải phóng là chúng ta, và không thể một phát tấn công được, ta phải lén lút, đập vào gốc." Tôi trả lời những thắc mắc.
"Vậy chị làm j tiếp theo?"
"Chị còn thời gian tất nhiên chị sẽ nhờ một người nữa....em nên về đi."
"Vâng.... mà này.."
Em ấy ngập ngừng định nói nhưng vẫn quay mặt bay thẳng ra khỏi người tôi... Có chuyện gì à.
Tôi cũng quay về thực tại, Na-Uy khóc muốn sủi bọt mép, trông thằng bé tội quá tôi xoa đầu, thằng bé im re rồi cuộn tròn ngủ ngay.
Tôi phải làm tiếp vậy, mặc cho cơ thể như muốn gục xuống. Làm tới 1 giờ đêm tôi mới quay về. Đi vào từ cửa sổ, tôi lại tò mò hé cái cửa ra.
Vẫn là khung cảnh đó, ông nằm trên ghế sofa không tắm rửa, tôi có thể ngửi thấy mùi mồ hôi, bố làm việc như vậy tôi cũng sót mà sót mình không thể làm j được.
Tôi đi ra nhìn người cha xong nhìn qua cửa kính, phản chiếu của tôi... Nó có vẻ vô hình... Bộ thời gian của tôi tới đây là kết thúc. Mong nó đừng tới... Tôi phải cứu họ đã.
Tôi quay về phòng, lại thấy bản thân trước gương, phản chiếu lại bản thân thật....đang muốn nói.... Tôi lờ đi, bản thân cố gắng nhắm mắt lại và cố gắng chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại nơi nào đó.
"Lunime cậu sao vậy?"
"Không có gì paimon chỉ là một giấc mơ thôi"
" Ừm tớ vào phòng tắm tí"
" Cậu cứ đi đi"
....
"Chị C.... Chúng ta có lẽ sẽ không gặp nhau rồi.... mãi mãi...."
"Em xin lỗi....."
_hết_
Quan chấp hành fatui vừa được mihoho leak ra!! Thật sự hào hứng quá!!!
Có boss tuần rồi!!!!🐟
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip