Chương 1

  Giữa màn đêm tịch mịch, nơi cao nhất của Toà Tháp Câm Lặng, nơi chỉ những tiếng xì xào nhỏ nhẹ của những lĩnh hồn được cất lên, một người con gái với mái tóc đen tuyền ánh lên chút tím như phản quang lại cả dải ngân hà đang lặng lẽ lật từng trang sách mà cô vừa nhận được sáng nay. Đôi mắt màu đỏ ruby của cô lướt qua từng con chữ một cách chậm rãi như thể thứ cô nhìn thấy không chỉ là những nét mực chứa đựng trí tuệ của nhân loại mà là thứ gì đó lớn lao hơn, thứ gì đó khác biệt, như thể cô nhìn thấy cả một thời không khác vậy. Những ngón tay lấm lem màu mực của cô không ngừng ghi lại những chiêm nghiệm của cô lên những trang giấy.

  Giữa nơi đầy rẫy quái thú hiểm nguy, cô sống ở một toà tháp sâu trong rừng, tách biệt khỏi mọi lãnh thổ của các đế quốc gần đó. Nơi đó, ánh sáng không thể chiếu xa quá tám dặm trước mặt và chỉ để lại những chấm sáng li ti qua những khe lá của cánh rừng già. Được cưu mang bởi một cặp phù thủy sử dụng ma pháp bóng đêm và trải qua biết bao những hiểm nguy của cánh rừng già này, cô không còn cảm thấy nơi này tệ đến thế. Ít nhất, ở nơi này, bản chất con người sẽ trở nên chân thật hơn. Những người nói lời hoa mỹ cũng phải thành thật trước nanh vuốt của những con cáo lửa và hàm răng sắt nhọn của cá sấu đầm lầy.

  Bản thân cô, Thelma Whitlock, là một phù thủy sống cũng được năm mươi năm rồi nhưng trông vẫn như gái hai sáu vì ma thuật cô sử dụng cho phép cô điều khiển vẻ bề ngoài, miễn là cô đã từng nhìn thấy nó và kĩ năng sử dụng ma thuật đạt tới trình độ nhất định. Ma thuật cô sử dụng là ma thuật bóng tối, thứ ma thuật mà thế giới này xem là tà đạo vì phần nhiều các phép trong ma pháp này yêu cầu đánh đổi thứ gì đó hoặc phải có sẵn nguồn ma lực dồi dào hoặc sức chịu đựng để liên tục phá vỡ khả năng chịu đựng của lõi ma pháp bản thân và tái tạo lại nó vô số lần. Và Thelma chính là dạng có sẵn nguồn ma lực dồi dào. Tuy nhiên, cô cũng gặp không ít các khó khăn để rèn luyện và phát triển, đạt được trình độ kiểm soát ma lực rất tốt so với các phù thủy tầm tuổi cô. Khi mới rời khỏi cha mẹ nuôi, cô đã gặp rất nhiều khó khăn. Từ đó mà cô dần trở nên say mê với gần như mọi loại kiến thức ma pháp và khó tin tưởng con người hơn.

  Cảm thấy bản thân cần kiểm chứng lại những gì bản thân đã đọc, Thelma vươn mình đứng dậy và khoát lên chiếc áo choàng dài vừa qua mắt cá chân của mình, đội lên chiếc mũ phù thủy màu tím đặt trưng và cầm lấy chiếc gậy phép làm từ gỗ của thân cây Alma - một trong số ít các loại cây có thể dung hợp với dòng chảy ma pháp bóng tối, cô bay xuống chân toà tháp và bước đến khoảng sân trước tháp.

"Cái cây Gyja đó hình như mọc ở vách núi gần đây.."- Cô tự nói nhỏ với bản thân, bắt đầu sải bước đến vách núi cách toà tháp của cô tầm hai tiếng đi bộ.

"Gravia" - Cô thì thầm. Cây gậy phép của cô sáng lên, cơ thể cô như được một bàn tay vô hình nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng. Cô điều khiển cơ thể bay đến cạnh vách đá xem xem có loại cây nào giống như cây Gyja được ghi chép hay không. Theo "Bách khoa các loài thực vật sinh trưởng trong rừng Yvir", cây Gyja có khả năng duy trì thể lực ở mức tốt trong vòng nửa tiếng nếu được bào chế tốt. Còn nếu không được bào chế tốt thì thành phẩm của nó này sẽ trở thành chất kịch độc ngấm dần trong xương tủy và hủy hoại dần dần các tế bào trong cơ thể. Thậm chí nếu đã trúng độc mà vẫn duy trì nòi giống khi độc chưa được giải, độc có thể sẽ di truyền vào gen của đứa trẻ.

  Sau tầm mười phút lơ lửng giữa vách núi bay qua lại xem xét thì cuối cùng cô cũng thấy một chùm cỏ với mỗi thân cây có bốn lá thôn dài chuyển màu từ hồng sang xanh dương từ ngọn đến gốc. Thelma vươn tay ra rồi bứng lên cả chùm đó, cho vào chiếc rổ đeo sau lưng.

"Gràoooo!" - Tiếng gầm của sư tử sấm vọng lại vang dội đến chỗ cô. Nó dữ dội đến mức khiến đất đá hai bên vách núi rung chuyển mạnh mẽ.

"May mà nó không sập.. mà hình như cũng nứt rồi, cũng nên đi thôi" - Cô thầm nghĩ rồi bay lên, giữ chặt gậy phép trong tay, sẵn sàng cho mọi tình huống.

  Vừa chạm chân đến mặt đất, một bóng hình lao tới và vồ lấy cô một cách thô bạo. Cô nhanh chóng phản ứng lại và né sang một bên nhưng áo choàng của cô cũng không tránh khỏi việc bị rách ở góc áo. Đề phòng đợt tấn công tiếp theo, cô nhanh chóng di chuyển ra xa một khoảng, hướng đầu gậy vào con quái vật trước mắt. Tập trung ánh mắt vào con quái vật đó, Thelma thì thầm: "Gravia!"

  Vòng tròn ma thuật đặc trưng của cô sáng lên dưới chân chân con quái vật, một lực hút mạnh mẽ kiềm hãm nó lại. Cái bờm con sư tử sáng lên với những tia sét bao quanh, nó gầm gừ rồi nhe nanh với cô, chuẩn bị cho lần tấn công tiếp theo. Và chỉ trong nháy mắt, một chùm sét đánh xuống từ trên trời. Nhưng nó không đánh đến chỗ Thelma.

  Quả cầu ma thuật trên cây gậy cô vẫn còn đang kiềm hãm con quái vật đó lại, theo lẽ thường những tia sét đó phải hướng đến cô. Vì sao nó lại chệch đi hướng khác? Cô quay hoắc lại hướng của những tia sét. Thì ra là bị thu hút bởi mùi hương của một con người khác.

  Một người đàn ông với mái tóc vàng buộc gọn đằng sau, anh ném trái bóng được lấp đầy bằng chất gây mê cực mạnh vào con sư tử sấm. Chất lỏng gây mê trong quả cầu biến thành dạng lỏng và tạm thời đánh gục con quái vật.

"Lucian, sao ông chú lại ở đây? Gặp cô em nào ngon bên đường nên đi theo hay bị gái bỏ rơi giữa rừng mà vào đây?" - Thelma nói rồi thở dài.

Lucian, một người đàn ông khá đáng kính với Thelma và là một trong số ít người cô có thể tin tưởng dù không hoàn toàn, anh ta cao tầm một mét bảy, là một nhà giả kim khá có tiếng nhưng hơi "dê" một tí. Cũng không phải anh ta sàm sỡ con gái nhà lành kiểu công khai hay gì nhưng chung quy lại vẫn là hơi dại gái. Bù lại, với tư cách là một nhà giả kim, anh ta rất đáng tin. Và cũng là một trong số ít những người được Thelma tin tưởng sau vụ tai nạn khi cô mới bắt đầu rời xa cha mẹ mình để tự lập. Anh đã dạy cô khá nhiều điều về sinh tồn nên dù không quá lộ liễu nhưng cô vẫn rất tôn trọng anh.

"Ài, nhóc cứ nói quá. Chả qua là cần lấy cái bờm của con sư tử đó với mỡ của nó về nghiên cứu thuốc thôi" - Lucian nói rồi thở dài, chả hiểu sao con bé lại nói thế với mình. À thì anh mê gái thật nhưng cũng đâu tới mức đó...

"Vậy lẹ lẹ đi, sẵn tiện cho cảm ơn luôn." - Cô nói rồi quay mặt đi, tay nắm chặt gậy ma pháp để bình ổn cảm xúc lại. Thật ra là cô hơi ngại nhưng không muốn cho Lucian thấy nên mới quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip