Ngoại truyện

Cây cối trong rừng rỉ tai nhau về vị quỷ vương mới xuất hiện. Vị quỷ vương này từng là con người, một người tốt bụng hiền lành, hắn có gia đình, có cha mẹ, có cả một đứa em trai dễ thương mà hắn vô cùng yêu quý. Cuộc sống của hắn trôi qua rất yên bình, sáng vô rừng săn bắn cùng thanh niên trai tráng trong làng, tối về ngôi nhà nhỏ, cùng mọi người vây quanh bếp lửa chuyện trò, nghe đứa em trai bi bô tập nói, vui vẻ và ấm áp. Hắn rất hài lòng và cảm thấy thoả mãn với cuộc sống của mình.

Cho đến một năm nọ, mùa màng đói kém, trong làng thiếu lương thực trầm trọng. Mọi người bắt đầu gầy rạc đi vì đói, em trai hắn cũng bị cơn đói dày vò mà gầy đi, không nói cười nhiều nữa. Thanh niên trong làng tụ hội với nhau rồi quyết định lên đường tìm cách giải quyết nạn đói trong làng. Nhưng những ngôi làng xung quanh cũng rơi vào tình trạng khốn khổ như vậy. Nhóm thanh niên nọ lại phải đi xa hơn, đi rất xa. Trên đường đi họ gặp rất nhiều khó khăn, có người đã ngã xuống mà vẫn không tìm được cách giúp làng của họ. Nhưng họ cứ đi mãi vì họ biết, ở nhà đang có người chờ, hắn cũng vậy, có cha mẹ và em trai đang chờ hắn. Rồi họ cứ đi, đến khi hắn nhìn lại đã chẳng còn lại ai, một số người chết vì đói, một số thì bị thú dữ ăn thịt, một số lại vì bệnh mà ra đi. Đau đớn và tuyệt vọng, hắn quay trở lại làng. Thế nhưng thứ chờ đón hắn lại là đống đổ nát, xác chết khắp nơi, máu loang nổ trên thân xác họ. Họ không chết vì đói mà là bị giết. Mọi người vẫn kiên trì chờ hắn trở về nhưng ...hắn lại về muộn rồi. Ngôi làng mà hắn yêu quý, gia đình hắn, mọi người đều chết hết rồi, máu chảy lênh láng trên con đường từng ngập tràn nắng và tiếng nô đùa của bọn trẻ. Em trai hắn cũng chết rồi.

Một người đang ở vực sâu của tuyệt vọng, khi mất đi ánh sáng cuối cùng sẽ phát điên. Hắn cũng vậy, điên rồi. Hắn lang thang vô định tìm ra kẻ đã giết cả làng hắn để trả thù. Chỉ còn cách này mới có thể khiến hắn sống tiếp, dù đau khổ đấy nhưng ít nhất, hắn vẫn sống. Dù không biết ai hay bằng cách nào, hắn chắc chắn sẽ tìm ra và giết tên khốn đã phá hủy mọi thứ hắn có.

Chẳng biết đã đi bao lâu, chỉ là hắn mệt rồi, thân thể rã rời, tâm trí hỗn loạn, linh hồn hắn...thì trống rỗng. Rồi một người kì lạ trùm khăn kín mít, nói bằng thứ giọng kì quái xuất hiện trước mắt hắn, nói cho hắn biết người hại cả làng hắn là một con quỷ. Người đó còn chỉ hắn cách trả thù nếu hắn đồng ý trao đi một thứ rất quan trọng. Hắn cười tự giễu đầy chua chát, hắn còn gì để mất ư? Bảo hắn trả cái mạng này hắn cũng không do dự mà gật đầu đồng ý. Nhưng người đó lại nói cần nhân tính của hắn vì chỉ có quỷ mới có thể giết quỷ. Hắn phải trở thành quỷ để báo thù.

Dù biết đây là cuộc trao đổi với quỷ dữ nhưng thù hận đã làm hắn mờ mắt rồi. Hắn trao đi nhân tính và nhận lấy sức mạnh vô song. Hắn trở thành con quỷ mạnh mẽ nhất, nhưng cũng vô tình nhất.

Hắn tìm đến con quỷ khốn kiếp gây ra cho hắn bao khổ đau rồi giết nó. Hắn báo được thù rồi! Rồi sao nữa? Thời gian hắn có là vô tận nhưng lại một lần nữa hắn bị cô đơn bao chùm. Hắn lại mất đi mục đích để tồn tại, vô cảm với mọi thứ. Hắn lại lang thang khắp nơi, nhưng lần này không có điểm xuất phát cũng không có điểm kết thúc, không có cả mục đích để bước tiếp. Lần này thì không có ai chờ đợi hắn ở ngôi nhà nhỏ rồi.

Hắn cứ đi như vậy, cô đơn, mệt mỏi, sự trống trải trong linh hồn hắn từng chút một cứ thế tăng lên rồi nổ tung! Hắn lại phát điên rồi! Có thể là vì mất đi nhân tính, cũng có thể là vì sức mạnh tuyệt thế mà hắn nắm giữ quá lớn đến mức chính hắn cũng không làm chủ được.

Rồi hắn đến một ngôi làng, điên cuồng chém giết mọi thứ. Từng người ngã xuống, máu chảy thành dòng, hắn tận hưởng cái chết. Như rơi vào mê loạn mà không ngừng lấy đi mạng sống của bao con người.

Trong cơn mê tanh mùi máu ấy, bỗng hắn nghe thấy một tiếng khóc, là tiếng trẻ em! Lật xác một người phụ nữ ra, hắn thấy một đứa bé đang nằm trong vòng tay lạnh lẽo của người mẹ đã bị hắn giết. Rồi lạ lùng thay. Đứa bé con ấy thấy quỷ vương đáng sợ lại nhoẻn miệng cười. Hắn nhớ tới em trai hắn, đứa em ngây thơ đáng yêu mà hắn hết mực yêu thương. Quỷ vương giật mình, nỗi sợ dâng lên rồi lấp đầy tâm trí hắn, hắn trở thành thứ gì thế này? Hắn vậy mà lại trở thành con quỷ mà hắn ghê tởm nhất.

Vị quỷ vương đứng đó suốt một ngày, không ai biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy hắn đứng đó nhìn mà như không nhìn vào đứa trẻ. Có thể hắn đang nhớ lại gì đó, cũng có thể là nhân tính đang trở lại với hắn. Rồi quỷ vương cúi người ôm đứa bé đi mất. Không ai biết sau đó chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ thấy cây cối trong rừng lại rỉ tai nhau về vị quỷ vương kì lạ có sức mạnh tuyệt thế ấy, đi đâu cũng mang bên mình một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip