phần mở và cũng là phần kết
Quỷ vương ngã xuống đất, mình mẩy đầy máu hoà lẫn với nước mưa loang lổ. Ra là hắn cũng có ngày này, con quỷ cao cao tại thượng, một mình làm mưa làm gió khắp chốn giờ lại sắp chết trên đống bùn dơ bẩn, lại còn là trong tay người hắn yêu thương nhất.
"Hoá ra máu ngươi đúng là màu đỏ" giọng nói lạnh lẽo vang lên, bàn tay cầm thanh kiếm đã dính đầy máu, người anh hùng đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo nhìn quỷ vương.
"Vậy là em đã biết" quỷ vương cất giọng nói khẳn đặc, ngày này cuối cùng cũng đến, cái ngày mà người hắn yêu chĩa mũi kiếm về phía hắn, đòi mạng của hắn.
"Ta đã biết? Biết cái gì? Biết chính ngươi đã giết cả làng ta! Giết cả gia đình ta! Biến ta thành trẻ mồ côi rồi lại chăm sóc nuôi nấng ta như ban phát ân huệ??" Vị anh hùng mỉa mai cười đau xót, người mà cậu từng xem là ân nhân, từng chung sống suốt một quãng thời gian dài. Cậu từng xem hắn là lí do để cố gắng nỗ lực phấn đấu, mong muốn mạnh lên để có thể đườnh đường chính chính đứng bên cạnh hắn. Và rồi cậu nhận ra mình không hơn một trò mua vui, một trò giết chút thời gian trong cuộc đời vĩnh hằng của hắn, cậu bị hắn lừa gạt.
Quỷ vương ngước lên nhìn gương mặt sắc cạnh của anh hùng, cũng là gương mặt mà hắn thương nhớ biết bao lâu. Vẫn là khuôn mặt, đôi mắt, giọng nói đó nhưng sự ôn nhu dịu dàng đã bị thay bằng ánh mắt ghẻ lạnh, ghê tởm như đang nhìn một sinh vật ghê gớm lắm. "-Em này, nếu có kiếp sau, xin hãy đến với tôi một lần nữa nhé. Để tôi lại được ôm em trong vòng tay. Hãy để tôi được gặp em trong hình hài con người nhỏ bé và tầm thường, nhưng chúng ta có thể đến bên nhau, vui vẻ hạnh phúc mà chung sống." Quỷ vương yếu ớt cất lên lời ước mong cuối cùng và cũng là duy nhất trong cuộc đời hắn. Là một con quỷ độc ác gây ra bao tai hoạ, hắn cũng không chờ mong gì một cái kết tươi đẹp cho mình. Sinh vật đáng ghê sợ như hắn ra đi như vậy, có lẽ cũng là một điều hạnh phúc.
Quỷ vương đầy đau xót nhìn về phía anh hùng, hắn muốn nhìn cậu lần cuối để khắc sâu hình bóng ấy vào trong tâm khảm của mình vì hắn biết, đó là việc duy nhất hắn có thể làm, mang theo hình ảnh cậu cùng đi với linh hồn hắn đến kiếp sau . Hắn nằm đấy giang đôi tay như thế buông xuôi tất thảy, chua chát nói "Xin lỗi...ít nhất...hãy để tôi được chết trong tay em" vị anh hùng dũng mãnh đứng trước mắt hắn đây được chính hắn nuôi dạy, trong cái lúc mà hắn mất niềm tin, cảm thấy lạc lõng, mất đi lí trí, chính nụ cười rực rỡ của cậu đã cưú vớt hắn, chỉ đường soi lỗi, dẫn dắt hắn quay về tìm lại chút nhân tính ít ỏi còn sót lại.
Từng giọt nước chảy dài qua đôi mắt rồi đổ xuống gò má của vị anh hùng, có lẽ trong đó, còn có cả nước mắt mặn chát của cậu nữa. Giương kiếm về phía quỷ vương hấp hối nằm trên đất, nhẩm một câu thần chú, đây là chiêu thức chính hắn dạy cậu, cũng là chiêu thức ban cho người ta cái chết êm ái nhất mà hắn từng cho là vô dụng. Quả nhiên, cậu vẫn không thể làm đau hắn.
Thanh gương sáng loá ghim chặt trên ngực quỷ vương, thân xác hắn từ từ tan thành tro bụi, biến mất như chưa từng tồn tại trên thế gian đau khổ này. Hăn nhắm mắt, giọt nước mắt hoà lẫn với nước mưa chảy xuống nhanh chóng thấm vào mặt đất như hàng ngàn, hàng vạn giọt nước mưa kia, và cũng như hắn, như chưa từng xuất hiện trên thế gian. Không biết cậu có để ý không, nhưng đây là lần duy nhất hắn khóc kể từ khi trở thành quỷ vương lạnh lùng vô tình. Hắn khóc cho cậu, người hắn yêu nhất.
Quỷ vương đã biến mất trên cõi đời này, chỉ còn lại một thanh kiếm ghim trên mặt đất, không chút vết tích gì để lại chứng minh sự tồn tại của hắn. Như thể nếu mai cậu tỉnh dậy, mọi thứ đều chỉ là một cơn ác mộng. Vị anh hùnh mạnh mẽ kiên cường đó, ôm mặt khóc vang cả khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip