Love - Hate


Ed đang dạo quanh một con phố nhỏ, nơi từng rất đông bọn trẻ vui đùa vào những ngày hè oi ả. Dòng người tấp nập, cuộc sống cứ trôi, đến trẻ con cùng ngày càng "bận rộn", chẳng một ai sống trong cái thời đại này, muốn tồn tại mà luôn ngơi nghỉ.

Ed cũng là một học sinh cuối cấp ba, cái khoảng thời gian mà con người ta chạy đua với thời gian để chạm đến ước mơ tương lai của mình. Nhưng cậu giờ đây là một mớ bồng bong trống rỗng. Cậu chơi đùa, đi cùng mây, chạy theo gió, hát cùng hoa,...

"Kili, cậu dạo này thế nào rồi?"

Kili quay lại nhìn tôi với gương mặt phấn khởi, nay cậu đã nở to hơn hôm trước, chắc là cậu đã yêu.

"Tớ vui lắm Ed ạ, Mons, người tớ nói với cậu hôm trước ấy, cậu ấy đã đồng ý cùng tớ xây đắp một mái nhà, bên cạnh bức tường kiêu sa này, chúng tớ hát cùng nhau!"

Tôi nhìn thấy Kili vui như thế cũng êm đềm trong lòng, cậu ấy luôn mang lại nguồn năng lượng tích cực dồi dào. Kili là thiên sứ.

"Chúc mừng các cậu nhé! Còn tớ vẫn còn buồn lắm. Tớ vẫn còn ghét tớ lắm!"

"Nào, Ed! Một đoá hoa xinh đẹp chỉ khi nó tìm cách bung nở. Cậu xinh đẹp lắm, hãy yêu cậu, yêu cậu đi!"

"Tớ...tớ chẳng thể còn yêu bản thân mình. Tớ yêu cậu ấy mất rồi, tớ ghen lắm! Ghen lắm!"

Tôi bỗng tức giận nhặt một hòn sỏi dưới chân tường mà ném mạnh đi xuống một dốc đường sâu thẳm.

"Ed! Cậu biết đó là Emily, cậu ném cậu ấy đi thì cậu ấy sẽ phải chờ rất lâu để có một chiếc xe tải kiên cố đi qua và chở cậu ấy về đấy!"

"Tớ ghen lắm! Tớ giận lắm!"

Tôi chụm mình xuống đầu gối, nức nở nhưng nước mắt khó thể tuôn.

"Là do cậu chưa tìm thấy giá trị của riêng mình thôi. Không ai không yêu cậu, và tớ cũng thế. Thế giới này đâu chỉ có tình yêu. Thế giới này đâu chỉ có riêng cậu ấy."

Kili nói tiếp : "Hãy yêu cậu trước, hãy ghen tuông khi cậu lêu lỏng với Dray, hãy tức giận khi cậu còn chẳng để tâm đến Batt!". "Họ sẽ còn buồn hơn khi cậu không để tâm đến họ". "Hãy sống vì cậu đi, Ed!"

Tôi sụt sùi. Chạy thẳng xuống con dốc kia.

"Emily, cậu đây rồi. Tớ xin lỗi vì đã ném cậu xuống đây!"

"Không sao đâu, hãy ném tớ nếu cậu muốn, vì tớ sẽ ngao du muôn nơi. Miễn rằng cậu chẳng còn tức giận nữa!" - Emily hiền hoà đáp.

"Không! Tớ sẽ không bao giờ như thế nữa đâu. Tớ sẽ yêu mình, và yêu các cậu!"

"Được rồi, Ed!"

Những ngày sau, Ed quay lại con phố ấy. Kili đã trở thành những bụi hoa thơm ngát, và Emily đã được ngao du đến một nơi nào đó thật xa, thật đẹp đẽ.

"Cảm ơn các cậu vì đã giúp tớ tự biết yêu mình!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip