Phần đầu

Nhà của tôi nằm ngoài vùng ngoại ô cách ko xa kyoto
Hnay tôi rất bận vì phải chuẩn bị cho tan lễ của ba tôi
"-Kiyucho !"
Một ai đó gọi tôi
-"Vâng"
Tôi đáp
-"Kiyucho dì xin chia buồn cùng gia đình con ,dì mong con vẫn ổn "
-"Vâng ,con cảm ơn "
Đó là người dì bên nội của tôi
Ba tôi vì đi làm để chửa trị cho người em bị ung thư của tôi nên ông ấy đã gặp tai nạn
Đáng ra tôi nên giúp ông ấy ms phải ,h thì quá muộn r.

*TỐI

-"Dì về đây kiyucho ,mai dì sẽ lại tới nhé"
-"vâng, dì đi cận thận"
*Cửa đóng lại
-"phù"
-"cuối cùng cũng tiễn xong khách"
Tôi thầm nghĩ và thở phào 1 hơi vì quá mệt mỏi từ sáng đến h
Tôi đi lại từng bước tới bàn thờ của ba ,tôi nhìn ông ,như 1 loạt kí ức tươi đẹp tràn về ,tôi liền ko nhịn đc mà rơm rớm nc mắt
-"híc híc "

*tại sao.....*
Tôi tự hỏi
Tại sao lại bỏ con mà đi ,tại sao phải để con 1 mình
-"TẠI SAO......(hét lớn)
*cô nhớ lại*

-"Kiyucho"
-"baaaaaa(kiyucho lúc nhỏ)"
-"kiyu ba xin lỗi con nhé,vì sinh nhật ko đón cùng con đc vì ba bận làm mãi nên ko có thời gian ,xin lỗi con kiyu -chan"
-"nhưng ba luôn ở ngay đây vs con *chỉ vào tim kiyucho*,vì thế con ko cô đơn ,ba luôn ở đây vs con "

*Quay lại thật tại*
-"a ... híc aa...hic hic *khóc lớn hơn *
Trời bên ngoài cũng bắc đầu mưa
Tôi trong này cũng như ông trời ngoài kia vậy
Âm thanh của tiếng khóc đau thương hòa lẫn vào trong tiếng mưa ,thật là 1 đêm khó quên
Sáng hôm sau .
Từ khung cửa sổ nắng đã chíu vào lúc nào ko hay .Tôi mơ màng tỉnh dậy
*cô mở mắt *
-"ba à"
Cô gọi nhưng ko ai đáp lại
Cô liền ngồi bật dậy ,và cười thầm .
*thật ngu ngốc tại sao ,tại sao mình có thể quên ông ấy đã ko còn ở đây nx r* cô thầm nghĩ
Cô u sầu 1 hồi lâu nhưng sau đó cô cũng bình tĩnh lại và chuẩn bị để đi học .

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cô lại bàn thờ và đốt cho ông một nén hương ,sau đó thìđi lại gần cửa *mở cửa*
Cô quay đầu lại nhìn vào bên trong nhà ,ngôi nhà này bây h chỉ còn mình cô ,rất yên ắng
*Cô cười nhẹ *
-"thưa ba ,con đi "
*Rầm*(tiếng cách cửa đóng lại )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: