Bùa may mắn và buổi đi chơi vô lí

Hôm nay là vòng loại đầu của giải mùa xuân tại Tokyo.

Tôi tự tay thêu thùa một cái bùa may mắn rồi tặng cho đội. Họ cảm động lắm, nói gì mà "không có ai tuyệt vời hơn quản lí của chúng ta".

Dưới lời lẽ ma quỷ của Kuroo với danh "bạn thân" của đội trưởng đội Fukurodani. Tôi cũng làm thêm một cái để tặng cho bên đó.

Sau đó, Bokuto nhắn tin cảm ơn tôi.

Bokuto: Cảm ơn vì cái bùa may mắn nha!
\ (≧ ▽ ≦) /.

Tôi: Không có gì. Ngày mai thi đấu tốt nhé!

Bokuto: Cậu có đến xem tôi đấu không?
(˙ ▽ ˙).

Tôi: Nếu không bận gì thì tôi sẽ đến cổ vũ.

Bokuto: Ồ!! Chắc chắn tôi sẽ thắng!
(☆ ▽ ☆).

Tôi: Ừm, nếu cả hai đội vào vòng toàn quốc thì tôi sẽ đãi các cậu một bữa.

Bokuto: Đãi mình tôi là được rồi!!! ( ̄ ▽  ̄)

Tôi: Thắng đi rồi tính.

Từ đó đến vòng chung kết, Nekoma và Fukurodani đều giành được vé vào vòng toàn quốc. Để giữ lời hứa, tôi và hlv bao cả hai đội ăn buffet.

Trong suốt buổi tiệc, cả đám ăn uống đến vui vẻ, cười đùa rồi tranh đĩa của nhau đến loạn hết lên.

Haizz— cái đám này...

Tiếp đến là kì nghỉ đông. Dù tuyết chưa rơi nhưng vẫn lạnh cóng. Từ khi bị chấn thương và nghỉ ngơi, tôi không còn hay vận động mạnh nữa nên giờ người cũng khó ấm hơn.

Chả muốn ra ngoài một tẹo nào.

~ting..

???

Mở điện thoại lên, tin nhắn mới từ Bokuto.

—————————
Bokuto: Ra ngoài chơi đi! (☆ ▽ ☆).

Tôi: Lạnh lắm. Tôi không đi đâu nhé.

Bokuto: Tôi ấm lắm! ヽ (o ^ ▽ ^ o) ノ

Noah: ? ? ?

Bokuto: Tôi ở dưới nhà cậu rồi.
—————————

Tôi bật dậy từ trên giường, vén tung rèm cửa sổ ra nhìn. Cái chỏm tóc đen trắng rung rung trước cổng nhà đập ngay vào mắt.

Tôi chạy nhanh xuống lầu đón người vào nhà.

"Cậu bị ngốc à? Nếu tôi không xem tin nhắn thì sao hả?" Tôi tăng độ máy sưởi trong phòng khách.

"Có sao đâu." Bokuto dùng hai tay áp vào má tôi, cười tươi nói: "Thấy không?"

Cảm giác như hai cái máy sưởi mini đang dán vào mặt mình... tôi buồn cười: "Ừ ừ."

Bokuto cau mày trề môi, soi mói nhìn tôi: "Hểê... cậu không thấy gì à?"

Tôi thắc mắc: "Sao?"
Sau đó tôi đơ mất một lúc mới nhận ra.

Bokuto mong chờ từ phản ứng của tôi. -Rung động chứ? Rung động chứ?

Nhưng cô bạn đơ máy vừa nhớ ra một việc nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Bokuto: "Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi?"

Bokuto bực mình, ép chặt hai cái má của tôi cho miệng người biến thành mỏ cá rồi lại bỏ ra, cúi đầu thở dài nói: "Tôi và Kuroo muốn rủ mọi người đi chơi, thằng chả phải đi lo Kenma nên giao cậu cho tôi."

...chỉ vì đi chơi một buổi mà tốn công vậy sao?

Kenma, chị bắt đầu hiểu được cảm giác của em rồi.

"Được rồi. Vậy chúng ta đi đâu?"

"Trượt tuyết!"

"Hả?!"

Một đám học sinh cao trung rủ nhau đi trượt tuyết ở tỉnh khác bằng tàu điện mà không có chuẩn bị gì khác?!

Ở Tokyo tuyết chưa rơi nhưng ở nơi khác đã có thể trượt tuyết rồi.

Trước mặt tôi, cả một núi màu trắng muốt như này, lâu rồi mới thấy.

Thật ra tôi không biết trượt tuyết dù đó là bộ môn phổ biến không ai không biết hồi tôi còn ở Nga.

Do tôi có chút sợ độ cao.

Vậy mà cuối cùng, tôi vẫn ở đây. Ở chuyến đi chơi vô lí này, leo lên tận trên cao này.

Hay giờ theo cáp treo đi xuống cho rồi?

Kuroo đã trượt được một vòng rồi đang chuẩn bị trượt vòng nữa thì phát hiện, đi đến bên cạnh tôi, cợt nhả nói: "Hể? Bạn làm sao thế? Tôi tưởng bạn phải là kỳ tài môn này luôn cơ?"

Tôi cười nhạt, "Haha."

Bokuto cũng quay về cùng Kuroo, quan tâm hỏi: "Sao thế? Sao thế?"

Tôi nhẹ xua tay nói: "Không sao. Tôi quay về chỗ nhà nghỉ xem mọi người sắp xếp ổn định chưa đây."

Vừa quay người đi thì Bokuto đã bắt lấy tôi, "Cậu sợ à?"

Tôi mỉm cười: "Ừ, sợ độ cao."

Bokuto quay lại nhìn sườn núi thoải, Ờmm... cũng không cao lắm mà?

Đến tôi cũng biết ánh mắt của Bokuto đang nói gì, rõ ràng vậy mà!

"Ờ ừm... dù không cao lắm nhưng tôi không dám trượt... một mình."

"Ồ!! Ra thế, vậy thì cậu cứ tin tưởng ở Bokuto siêu đẳng này." Bokuto nắm lấy tay tôi, hướng dẫn tỉ mỉ cách trượt xuống với cậu ấy sao cho không vướng nhau, "Ô kế!! Đi thôi!"

Thành viên Nekoma và Fukurodani: ? ? ?
Hoá ra đây là mục đích của việc Bokuto rủ 2 đội cùng đi chơi?

Kuroo bắt đầu thấy áp lực vì mình là đồng phạm lôi kéo mọi người đi chơi với "bét fen".

Sau vài lần có Bokuto kèm cặp, tôi bắt đầu làm quen với độ dốc và can đảm trượt tuyết một mình.

Tôi khá vui đấy. Lần đầu tiên có một người bạn có thể quan tâm và kiên nhẫn săn sóc nhường này để giúp tôi.

Tôi ngồi trên nền tuyết ở giữa con dốc chờ Bokuto trượt xuống.

Cậu ta ngầu thật.

Bokuto phanh lại ngay chỗ tôi đang ngồi, kéo mặt nạ xuống nở nụ cười với tôi. Cứ như là mặt trời giữa trời tuyết trắng xoá này vậy.

Thịch.

Hmm tôi không nghĩ Bokuto lại có một mặt đáng tin khác ngoài bóng chuyền như này đấy.

Tôi cười khúc khích, rồi lại không nhịn được mà nằm ngả ra tuyết mỉm cười. Thoải mái thật.

Bokuto khó hiểu lại gần tôi xem xét, "Làm sao thế?"

Tôi đảo đôi mắt cười, vui vẻ trả lời: "Không sao, chỉ là tự dưng —muốn yêu đương với cậu."

"Ya hoooo!!!" Tiếng la ó của mấy thanh niên trong đội vừa lúc dội xuống làm nửa câu sau của tôi bị át tiếng.

Bokuto cảm giác được như mình vừa bỏ qua một chuyện rất quan trọng nên quay đầu hỏi lại rất nhanh: "Tự dưng cái gì cơ?"

Tôi ổn định lại cảm giác muốn chạy đi, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Bokuto, ánh mắt ấy như truyền năng lượng cho tôi vậy.

Được rồi, tôi ngó xung quanh xem có ai có khả năng phá vỡ bầu không khí tiếp không.

"Bokuto."

"Ửm?"

"Tôi nghĩ tôi thích..."

"Áaa!" Bokuto vội xua tay như không muốn tôi nói ra.

"—cậu." Nhưng đã muộn, tôi đã thốt ra rồi.

"Nah nah, tui sẽ coi như chưa nghe thấy gì!" Bokuto lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu, không thể hiểu nổi.

Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ lần đầu tỏ tình người khác lại gian nan như vậy, lông mày xoắn hết lại với nhau.

Bokuto giờ mới nhận ra câu nói của mình gây hiểu lầm đấy mức nào, cậu ấy nhanh nhẹn bao lấy hai má tôi, kéo khuôn mặt bị đả kích của tôi lại gần rồi hôn cái chụt lên cái mũi đỏ ửng vì lạnh của tôi.

Cậu ấy đã nói thế này: "Không phải tôi từ chối cậu đâu, chỉ là tôi muốn tôi là người nói ra trước thôi."

À ra vậy ha! Chết tiệt sao giống trong phim vậy?!

Sau đó, cậu ấy hít sâu một hơi rồi nói một tràng: "Tôi cũng thích cậu! Chúng mình làm người yêu của nhau nhé!?"

Trông cậu ấy nghiêm túc chưa kìa. Đáng yêu quá.

Pftt hahahahaha, Bokuto nhìn tôi cười mà mặt đỏ lựng lên, tôi còn ảo giác được có khói bốc lên từ cậu ấy luôn.

Bokuto bị trêu cho ngại ngùng liền trả đũa, bất ngờ hôn môi tôi.

Gì vậy từ từ?!

Cuối cùng cả hai đứa đều thành con tôm luộc.

Sau khi tỉnh lại, Bokuto kéo tay tôi, ủ rũ nói: "Cậu vẫn chưa trả lời tôi."

Hở? Có ai không đồng ý mà cho hôn môi không hả?!

Tôi dắt Bokuto trượt nhẹ về phía trước, quay đầu cười trả lời: "Ừm, sau này giúp đỡ nhau nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip