Đấu tập hè tại Shinzen

Trại huấn luyện hè tại Shinzen sẽ có 4 trường: Nekoma, Fukurodani, Shinzen, Ubugawa. Có thể gọi là những trường mạnh top đầu tại Tokyo.

Fukurodani còn có một tay đập bóng thuộc top 5 toàn quốc - Koutorou Bokuto.

Chuyến đi này có vẻ thú vị đấy!

Xe của chúng tôi đến cùng lúc với xe của đội Fukurodani. Ấn tượng đầu tiên của tôi về họ là
— cú mèo?

Tôi ở lại xách đồ nên đi cuối, vừa hay làm quen với quản lí bên team Fukurodani. Bên họ có hai quản lí bằng tuổi tôi.

Ngoại trừ việc có nhiều bọ ra thì thời tiết ở đây dễ chịu thật, mát mẻ ghê.

Sau khi ổn định thì mọi người bắt đầu tập luyện, tôi thì ngồi bên ngoài quan sát.

Đến tối khi mọi người tập luyện riêng, Kuroo và Bokuto nhờ tôi giúp họ tập nhưng tôi từ chối.

Nguyên văn là thế này:
Kuroo: Bạn hiền, giúp bọn này tập bóng đê!
Bokuto: Ồh!! Cậu ấy có được không vậy?

Sau đó, Kuroo thì thầm gì đó với Bokuto và mắt con cú đó phát sáng lên ngang ngửa đèn pha ấy.

Oi, nói thầm gì thế!?

Noah: Hôm nay tôi phải nghỉ ngơi, ngày mai thì được.

Đám Kuroo: Ok thôi.

—————————
Nếu muốn chơi bóng an toàn thì tôi phải khởi động khá lâu, chắc hồi phục cũng tầm 60% rồi.

Tốc độ hồi phục của tôi nhanh hơn so với dự đoán của bác sĩ hồi đó thì phải nhưng tôi không được chủ quan.

Những tối sau đó, tôi đều giúp bọn họ tập bóng. Nhưng đấu 3-3 thì vẫn xin từ chối.

Bokuto có vẻ hứng thú với tôi lắm, kiểu ganh đua ấy vì tôi chặn được 90% cú đập của cậu ta.

Buổi tối cuối cùng của trại huấn luyện, tôi đứng ngắm trăng ở hành lang. Ngẩn ngơ đến nỗi Bokuto đến bên cạnh cũng không nhận ra.

"Hey hey hey! Sao hôm nay không đến giúp bọn tôi tập vậy?" Bokuto có đôi mắt rất sáng, khi đứng dưới trăng thì đôi mắt ấy như của thú hoang dã vậy.

Tôi lùi lại hai bước, "Nhìn cậu nguy hiểm thật. Mà... hôm nay buổi cuối rồi nên tôi muốn nghỉ ngơi."

"Hở?! Nguy hiểm gì cơ?!!!!" Bokuto xìu xuống.

Tôi vỗ một cái thật mạnh vào lưng cậu ta.
"Nói đùa thôi mà, mood xuống nhanh vậy? Bình thường cậu cũng vậy à?"

Bokuto nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thất vọng, rồi lại quay mặt sang chỗ khác, trông cứ như trẻ con đang cố ra vẻ giận dỗi ấy: "Tôi tổn thương vì ai cơ chứ? Buổi cuối rồi mà cậu cũng không có gì muốn nói với tôi à?"

"Hả? Gì? ...Nếu muốn tạm biệt thì sáng mai nói có sao đâu."

Bokuto quay phắt lại nói: "Không phải thế! Cậu..trao đổi mail với tôi đi!"

Tôi buồn cười, "Hahaha, gì vậy trời? Đưa điện thoại đây."

Nhập xong cách liên lạc thì tôi vỗ nhẹ Bokuto vài cái rồi nói chúc ngủ ngon. Sau đó thì về phòng luôn.

Bokuto có được cách liên lạc của tôi thì quay về khoe với Kuroo: "Hey hey hey! Cậu không cho mà được chắc?"

Kuroo: "này này, đó là quản lí của tụi này mà!"

Những ngày sau đó, chúng tôi bận bịu ngập đầu cho giải mùa xuân.

Tôi cũng quên bén mất lời hứa hẹn với con cú to xác nào đó từng nói trước khi tạm biệt nhau: "nhớ liên lạc nhé!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip