Hiểu lầm nửa mùa

Tôi là quản lí của club bóng chuyền Nekoma và kiêm chức vụ người yêu của đội trưởng Fukurodani.

Hiện tại đang là học sinh cuối năm hai cao trung Nekoma.

Dạo gần đây, tôi có hứng thú với việc trở thành tác giả viết sách. Có lẽ vì từ khi biết yêu thì tôi trở nên yêu màu sắc cuộc sống?

Haha đùa thôi.

Khoảng thời gian này, các đội bóng cũng bận bịu cho giải quốc gia vào tháng 1.

Thế nên tôi và Bokuto không có thời gian dành cho nhau.

Vì thế, mấy nay tôi hay đến thư viện để đọc sách những lúc có thời gian rảnh để bớt chán.

Không phải tôi không nhớ cậu ấy nhưng mà tôi không muốn làm phiền cậu ấy chuẩn bị cho giải đấu.

Mà, chắc không sao đâu.

Tôi có một người anh họ tới đây du lịch, bố mẹ bảo tôi tiện đưa anh đi tham quan vài nơi.

Nhưng không ngờ cuộc đời tôi nó thực sự máu chó như trong phim vậy!

Đúng vậy, Bokuto đã nhìn thấy hai chúng tôi cùng đi chơi cười nói với nhau.

Thêm vào nữa, gần đây tôi bận bịu với Nekoma và viết sách nên không thường xuyên liên lạc với cậu ấy.

Tôi xin lỗi ông anh họ ngẩn ngơ chả hiểu ra làm sao, rồi đuổi theo Bokuto.

Nghĩ lại cái dáng vẻ tổn thương của cậu ấy, tôi lại thấy buồn cười.

"BOKUTO!!!" Tôi giằng tay cậu ta lại, nắm chặt. "Nhìn thấy tớ xong chạy đi luôn vậy?"

"Tớ không muốn làm phiền cậu đi chơi với người khác!" Bokuto như thét lên!

"Đó là anh họ tớ!"

"Hả?" — "Thật sao?" — "Vậy tại sao dạo này cậu không nói chuyện với tớ? Cũng không tới xem tớ luyện tập!"

"Tớ sợ cậu bận mà. Với cả tối nào tớ cũng chúc cậu ngủ ngon nhé! Có nghĩa là ngày nào tớ cũng nhớ đến cậu hết đó!"

Bokuto như được thêm năng lượng, quay lại nhìn tôi, hmmm.

Tôi nhìn vẻ mặt đó, muốn bật cười nhưng phải nín lại. Vì sự nghiệp dỗ người yêu, không được cười.

Tôi nhổm người lên hôn chụt một cái thật kêu lên má Bokuto. Thành công dỗ được con cú to xác này.

Sau đó, tôi và Bokuto cùng nhau đi dạo và thảo luận về dự định viết sách của tôi. Chúng tôi còn cùng đi lễ cầu may năm mới.

Nghe nói, không nên khẩn cầu thần linh mà chỉ nên cảm ơn ngài về những ân phước mà ngài ban cho.

Nhưng tôi vẫn không nhịn được nghĩ về người bên cạnh mà nở nụ cười cầu mong cho cậu ấy và tôi sẽ luôn ở bên nhau cho dù có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip