Khởi đầu mới

Nếu một người muốn đảm đương tất cả thì có phải là người đó tham lam quá rồi không?

Tôi đã luôn thắc mắc điều này khi chơi bóng chuyền.

Mọi người luôn gọi tôi là "thiên tài" nhưng thật ra họ chỉ coi trọng cái gen được di truyền từ bố của tôi. Mỗi một cuộc phỏng vấn, mỗi câu hỏi, mỗi lời khen đều "đúng thật là con gái của tuyển thủ số một".

Tôi đã nghi ngờ rằng mọi nỗ lực của tôi chỉ để chứng minh thân phận mà mình được sinh ra. Vì thế tôi luôn muốn hơn nữa, nhiều hơn nữa để vượt khỏi cái ngưỡng mà mấy người ngoài đó đặt ra.

Trên sân bóng chuyền, có 6 người mới thắng được vậy mà tôi đã quên điều đó. Tôi muốn gánh vác tất cả và tôi đã ngã xuống.

Chỉ một lần ngã nhưng khiến tôi chấn thương vùng cổ và hôn mê.

Lúc tỉnh lại, dòng tin đập vào mắt cô đầu tiên là 'con gái của tuyển thủ số một đã được kì vọng quá cao'.

"Rầm!!" Tiếng mở cửa mạnh đến nỗi như muốn mặt tường nứt ra khiến tôi nằm trên giường giật cả mình.

"Con gái yêu của bố!!!" Tiếp lại là tiếng hét của ông bố lâu ngày mới gặp lại sau giải olympics.

Tôi vừa tỉnh dậy từ hôn mê 3 ngày với tâm trạng nặng nề, như trút bỏ được tất cả gánh nặng mà khóc.

Cả nhà ba người ôm nhau khóc to trong phòng bệnh làm cả hành lang bệnh viện giật mình.

Lúc đó, tôi không biết mình có còn chơi được bóng chuyền nữa không, nhưng tôi còn quá trẻ để dừng lại vì thế tôi rất cố gắng hồi phục chấn thương.

Sau đó một tháng vào một buổi chiều ở công viên của bệnh viện, bố đã nói với tôi rằng: "Mặc dù khi thiên tài ở một mình thì không phải lo gì hết nhưng đâu có nghĩ là thiên tài phải một mình gánh vác tất cả, đúng không?"

Tôi thực sự sẽ không nhận ra nếu như bố không nói, tôi mới 16 tuổi thôi, tôi có quyền mắc lỗi, tôi có quyền dựa dẫm vào người khác, tôi có thể không hoàn hảo, không sao hết.

Khi tôi cảm động nhìn bố mình, ông cười lớn nói: "Hahaha nhưng mà con đỉnh thật đấy, nếu như luật cho phép thì chắc con đã một mình cân hết đội kia rồi ha!"

"..." Vậy là bố khuyến khích hay không khuyến khích con chơi bóng một mình?!

Tôi quay mặt về phía hoàng hôn, cảm nhận ánh mặt trời vàng cam cuối ngày rồi nói: "Bố sắp giải nghệ rồi ha? Tiếp theo bố có dự định gì không?"

Tôi có thể cảm nhận được bố tôi đã khựng người lại sau khi nghe tôi hỏi, ngay sau đó ông xoa nhẹ đầu tôi, cười lớn nói: "Thì chăm sóc cho gia đình của bố chứ làm gì nữa! À, Con có muốn đến Nhật Bản không?"

Tôi nhìn sâu xa, như nghiêm túc suy nghĩ gì đó rồi mặt thộn quay qua hỏi: "Nhật Bản có nhiều ngày nghỉ lễ không ạ?"

"Hahahahhahaha, lễ hội ở Nhật Bản là tuyệt nhất đấy!" Bố tôi cười lăn lội ở mặt cỏ.

"Okay! Vậy lúc con tốt hơn thì cả nhà mình sẽ đi Nhật Bản nhé!" Mẹ tôi đã nói thế.

Bác sĩ nói với tình trạng của tôi thì mất tầm 2 năm mới hồi phục hoàn toàn.

Hiện giờ tôi vẫn phải đeo đồ cố định cổ. Có lẽ lúc nào được tháo ra thì lúc đó tôi sẽ hồi phục tầm 50%. Sau đó là tập các bài tập hỗ trợ và chữa lành dần dần với thời gian dài không được hoạt động quá mạnh.

Bố tôi mua một quả bóng chuyền cho tôi chơi để không bị mất cảm giác bóng. Thật ra mỗi ngày tôi chỉ cầm bóng rồi xoay xoay bóng trên giường chứ không làm được gì khác.

Vì sau giải nghệ, bố tôi đã từ chối hết lời mời làm huấn luyện viên ở đây nên luôn rảnh đến thăm tôi.

Thời gian dần trôi nhanh, thoắt cái đã 5 tháng. Tôi đã tháo đồ cố định cổ từ tháng trước nhưng vì phải ở lại để trị liệu hỗ trợ hồi phục mà tôi phải mất thêm 2 tháng mới được xuất viện.

Sau khi xuất viện thì gần như ngay lập tức nhà tôi bay đến Nhật Bản để kịp đăng kí nhập học vào trường cấp 3 cho tôi ngay sau kì nghỉ mùa đông.

Lúc chấn thương, tôi đã nhờ mẹ giúp mình thuê gia sư kèm cặp theo chương trình học của Nhật nên sau khi nhập học tôi không mất quá nhiều thời gian để làm quen.

Tôi vào học năm 2 cao trung Nekoma tại Tokyo.

Khi mới vào lớp, tôi đã được các bạn hỏi: "Lý do chọn trường là gì?"

Lúc đó tôi đã trả lời thế này: "Vì tớ thích phong cách chơi bóng chuyền của đội Nekoma."

Và cả đám đã ồ lên rồi đồng loạt nhìn về phía một cậu tóc chỉa ngồi giữa lớp.

Tôi không nghĩ sẽ có ngay một thành viên của câu lạc bộ ở đây luôn, trùng hợp thật.

Sau tan học, tôi đi theo cậu tóc chỉa kia đến clb, "Ừm.. Cậu.."

"Tên tôi là Tetsuro Kuroo."

"Ừ Kuroo này, tại sao cậu lại nhờ tôi làm quản lí của các cậu vậy?"

"Tại câu lạc bộ của tụi tôi chưa có quản lí ấy mà, vừa hay cậu cũng có hứng thú với tụi tôi mà phải không?"

"Hở?" Tôi thộn mặt.

"Hở???" Kuroo cũng đờ mặt ra, nói: "Tôi hiểu sai rồi sao? Ra là cậu hứng thú với đội bóng chuyền nữ hả?"

"À không không. Tôi chỉ bất ngờ vì biết clb của các cậu chưa có quản lí thôi."

Vụ này mà cũng bất ngờ á? Kuroo nghĩ vậy nhưng không hỏi nhiều. "Hmm. Trường chúng ta cũng có đội bóng chuyền nữ đấy, họ chơi cũng ổn lắm. Nếu cậu muốn gia nhập đội bóng chuyền nữ thì cứ từ chối lời mời của tôi cũng không sao đâu."

"À, nếu có thì tôi chỉ muốn ghé qua thôi chứ không định chơi bóng. Nên nếu được thì tôi sẽ gia nhập làm quản lí cho team các cậu."

"Ồ, Ngon lành! Vậy thì đến rồi. Để tôi giới thiệu cậu với các thành viên trong team."

Chỉ vừa đến cửa nhưng đã nghe thấy tiếng đập bóng và tiếng ma sát của giày và sàn nhà rồi nhỉ?

Lâu rồi mình mới nghe thấy âm thanh này.

Tôi mỉm cười rồi bước vào.

Đột nhiên chuyển sang góc nhìn của một thành viên năm nhất - Yamamoto Taketora.

"A?" Hình như tôi vừa thấy một thiên thần?
Kuroo-senpai nói đây sẽ là quản lí mới của chúng ta? Tôi có nghe nhầm không? Một neesan xinh đẹp sẽ làm quản lí cho chúng tôi!!!?

-chuyển về góc nhìn của tôi-

Tôi giới thiệu: "Chào mọi người, em là học sinh mới chuyển tới. Em có đủ hiểu biết cơ bản về bóng chuyền. Em xin gia nhập với tư cách là một quản lí của team ạ, mong được mọi người giúp đỡ."

Khá nhiều người bất ngờ, toàn những tiếng ồ ngắt quãng khá ngượng ngạo.

Trong trường hợp này, đội trưởng khá tin cậy đứng ra đáp lại tôi bằng một lời giới thiệu.

Khi đó mọi người mới có vẻ hoàn hồn mà hô chào đón tôi. Có người còn ôm vai bá cổ Kuroo rồi nói: "Ghê nha, Kuroo. Chú mày mà cũng tìm được quản lí cơ đấy?!"

Kuroo quạu cọ: "Gì cơ? Mấy người cũng có tìm được đâu mà nói hả?"

Ấn tượng sau khi gặp bản thực tế của Nekoma có lẽ là —một đám mèo lộn xộn.

Sau vài ngày quan sát và làm quen với công việc quản lí đội Nekoma. Tối đó, tôi quyết định làm một cái thực đơn thử nghiệm theo tuần cho thành viên trong clb.

Việc bám sát theo thực đơn thì có lẽ phải thảo luận với phía căng tin trường thôi.

Vì thế, mỗi khi quản lí đưa thực đơn cho huấn luyện viên và đội trưởng. Bữa trưa của trường đều "trùng hợp" có món này món kia. Thỉnh thoảng còn miễn phí.

Sau đó, có tin đồn căn tin trường đã được quản lí xinh đẹp clb bóng chuyền bao trọn gói.

Từ bây giờ, cuộc sống trung học của tôi bắt đầu bước sang một trang mới!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip