Một ngày của chúng tôi
Sau khi thất bại ở vòng thứ ba, nekoma mặc dù có nuối tiếc nhưng họ cũng không uể oải quá lâu.
Bokuto cũng suy sụp vì không giành được chức vô địch. Tôi không nỡ nhìn tình trạng này của mọi người vậy nên đã đề nghị một chuyến đi mới, đến biển.
Dù thua hay không thì tôi cũng đã dự định sẽ bao trọn một chuyến đi biển cho Nekoma và Fukurodani. Một chuyến đi để chia tay các senpai năm ba và để mọi người nghỉ ngơi đồng thời cổ vũ tinh thần cho giải liên trường sắp tới.
Biển mùa này trong xanh lắm, tôi tin nó sẽ có tác dụng lớn với họ sau những trận đấu căng thẳng.
Dù bokuto đã lên tinh thần vì sự hào hứng với chuyến đi này nhưng cậu ấy trông vẫn có vẻ buồn những lúc ở một mình. Vì thế tôi liên tục rủ cậu ấy ra ngoài hẹn hò.
Tôi khá chăm chỉ dẫn cậu ấy đi chơi ở những nơi như một buổi concert hay công viên giải trí, những nơi có hoạt động ngoài trời sôi động và náo nhiệt. Công nhận là rất mệt nhưng bokuto lên tinh thần trông thấy luôn.
Tôi có cảm giác cậu ấy vốn dĩ đã hết buồn rồi nhưng vì thấy tôi lo lắng và cố gắng làm cậu ấy vui như vậy nên cậu ấy mới giả vờ chăng?
Thôi kệ đi, ai bảo cậu ấy cười có sức hút vậy làm gì!
đến cuối buổi tôi và bokuto đến nhà tôi ăn tối, và chuẩn bị cho chuyến đi biển vào ngày mai.
chúng tôi ghé qua siêu thị mua đồ dùng một lần cho chuyến đi xa và nguyên liệu nấu ăn. Vì ngày mai đến biển rồi nên Bokuto có vẻ phấn khích hơn thường ngày. Khi đi đến quầy hải sản, cậu ấy liên tục chào hỏi mấy con tôm con cá trong bể rồi nói với chúng:
"mai tui sẽ được đi gặp anh em của các cậu đấy nhé!!"
"hôm nay không ăn các cậu!"
Tôi: ...
Thở dài...
Sau khi lôi được Bokuto ra khỏi quầy hải sản, chúng tôi đi thẳng về nhà chuẩn bị bữa tối.
Mặc dù tôi đã nói không cần nhưng Bokuto vẫn kiên quyết phải có mặt ở trong bếp, cậu ấy bảo cũng muốn nấu vài món.
Tôi khá bất ngờ khi Bokuto cũng biết nấu ăn, tôi vui vẻ để cậu ấy trổ tài làm món cậu ấy muốn còn mình thì đi xử lí nguyên liệu làm món của mình.
Thỉnh thoảng tôi cũng nhìn sang để xem tiến độ nấu của Bokuto nhưng chả nhìn được gì cả.
Cái thân hình to lớn này!!
Một lát sau, có một bàn tay đẩy một đĩa trứng cuộn hình trái tim đến trước mặt tôi. Tôi nhìn lên, thấy một con cú nào đó đang đỏ mặt vênh mỏ sang một bên.
Tôi lại nhìn lại đĩa trứng, chói mắt quá!
"Nh-nhìn có vẻ ngon nhỉ!?" Tôi nuốt nước bọt, khích lệ đĩa trứng hơi cháy hơi tơi tả nhưng được cẩn thận xếp thành hình trái tim này.
Bokuto quay mặt lại ngay tắp lự, "Thế à?!!"
Rồi lại ngắm nghía đĩa trứng của mình, vui vẻ nhìn một lúc thì bỗng dưng đi lục tủ lạnh lấy ra một chai tương cà, ngồi bên đĩa trứng viết tên tôi và tên cậu ấy lên.
Tôi thực sự bị tình iu ngọt ngào ngốc nghếch này làm cho ngại ngùng...
Rồi lại thấy con cú này lôi điện thoại ra chụp chụp...
Rồi lại thấy con cú này gửi ảnh cho một cái tên quen thuộc... Kuroo...
—————————
Kuroo có lời muốn nói: Tôi đóng vai trò gì trong câu chuyện này? Hả?
—————————
Tôi thấy không còn gì để nói nữa rồi, nên tập trung vào nấu món của mình thôi.
Ăn xong, chúng tôi cùng nhau rửa bát. Có vẻ Bokuto thích thú với việc chà cho miếng rửa bát ra bọt hơn là việc rửa bát nên tôi đá cậu ta ra ngoài luôn.
Lúc tôi rửa bát xong thì thấy Bokuto đang nghiêm túc ngồi tìm mấy bộ phim yêu thích của tôi, trên bàn là đồ ăn vặt và nước uống đầy đủ, trên sofa cũng trải chăn sẵn chỉ chờ tôi đến.
Bokuto thấy tôi đến thì nở nụ cười dang hai tay ra, "Hôm nay cậu vất vả thật đấy, đến giờ nghỉ rồi. Nào, ngồi đây ngồi đây!"
Yêu đương với con cú này đúng là làm tôi bất ngờ đấy, dù cậu ấy không làm gì to lớn nhưng sao vẫn thấy ấm áp thế nhỉ?
"Được đấy, cậu còn biết xông tinh dầu à? Dễ chịu quá.." Tôi ngửi được hương thơm yêu thích của mình trong phòng khách.
Sau đó tôi hưởng thụ sự đưa nước đút bánh vụng về của Bokuto.
Nhưng khi phim mới chiếu được một nửa thì con cú nào đó đã dựa vào vai tôi gật gù rồi.
Hôm nay tôi cũng mệt rồi nên không định xem nữa, vừa tắt tv thì Bokuto đã bật dậy rồi bảo: "Tớ làm cậu mất hứng à?! Không phải tại phim chán nên tớ mới buồn ngủ đâu! Tớ thấy..."
Tôi bất đắc dĩ xoa đầu Bokuto-hoảng-loạn, "Do tớ thấy buồn ngủ thôi, đi ngủ nào."
Tôi dẫn Bokuto đến phòng ngủ phụ rồi đi về phòng mình.
Vậy là một ngày của chúng tôi đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip