Sinh viên cuối năm hai: Đứng dưới nắng lâu sẽ bị cảm
Nhanh thật, thế mà chúng tôi đã ở đây được một tuần rồi. Một tuần qua tôi cảm giác như chúng tôi dần thân với nhau hơn, tôi quen biết được nhiều người bạn cùng khoa hơn vì tối nào chúng tôi cũng cùng nhau chơi ma sói. Mọi người bắt đầu coi Guitar và tôi như một đôi ăn ý. Mỗi lần chơi ma sói, cứ hễ cùng phe thì chắc chắn chúng tôi sẽ thắng. Còn một tuần nữa phải trở về, tự dưng tôi thấy hơi tiếc nuối.
"Pick!"
À đương nhiên là không tính thằng này, tôi vẫn không thoải mái khi phải đứng nói chuyện với nó vì nó là người của Muse, mặc dù chúng tôi chơi cùng nhau ăn ý là thật.
"Làm sao, sủa đi!"
"Ô hổ, mày không thể nói chuyện với tao tử tế một chút được à?"
"Không nhé! Ghét Muse."
Có vẻ Guitar cũng đã quen với việc tôi ghét Muse và cách nói chuyện của tôi nên nó cũng đã thoải mái hơn rất nhiều.
"Mày cũng biết là sắp tới có mini show. Nhưng khoa mình thì... mày thấy đấy, có ai theo nghệ thuật như chúng ta đâu."
"Thì?"
"Nếu mỗi hát thôi thì chán lắm. Mày có thể liên hệ với người phụ trách của CLB mày đóng góp một tiết mục được không?"
"Rồi làm sao chúng nó lên đây?"
"Tao sẽ xin bên khoa tài trợ xe đến đón."
"Tao không đồng ý, mày có gì đảm bảo không?"
"Ơ kìa, tao chỉ nhờ mày liên hệ giùm thôi chứ sao mày quyết định được."
"Tao là phó chủ tịch, tao quyết định được."
Thằng Guitar có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi là phó chủ tịch. Tôi cứ nghĩ nó phải biết từ trước rồi cơ.
"Câu lạc bộ tao nhận đi show phải có điều kiện. Thứ nhất là phải đem lại lợi ích cho CLB, thứ hai show diễn phải chấp nhận bài của bọn tao vì thể loại bọn tao theo đuổi là Street dance, nó sẽ hơi khó tiếp cận với khán giả, không giống cover Kpop đâu, bọn tao là người có chuyên môn đàng hoàng."
"Tự nhiên tao thấy mày cũng ngầu thật đấy. Nhất là lúc mày nói chuyện với tao với tư cách là phó chủ tịch của Streets."
Nó nói vậy làm tôi thấy hơi ngại và phải thừa nhận rằng, tôi có chút vui vẻ.
"Được rồi, tao làm rõ vấn đề với mày nhé. Thật sự sẽ không ổn nếu như mày mời câu lạc bộ tao lên đây nhảy. Thứ nhất là style nhảy không phù hợp với hoàn cảnh, thứ hai là các thầy khoa mình cũng... Có thể mày chưa làm việc nhiều với lãnh đạo trường mình nên mày không rõ. Nhưng với kinh nghiệm của tao thì xin thế này khả năng thành công không cao, sẽ tốn công cho cả người của tao lẫn cả mày. Tao sẽ không để gà của tao bị thiệt đâu. Cho nên tao đề xuất mình sẽ tìm vài đứa trong ngành tạo dựng một tiết mục. Tao sẽ biên và dạy cho chúng nó thôi. Đơn giản, phù hợp mà lại hiệu quả hơn. Dù gì vui là chủ yếu."
Tôi nói xong một tràng thì thấy hơi khát nước, còn chưa kịp cầm chai nước lên tu thì thằng Guitar đã choàng tay qua người tôi.
"Thật sự mày ngầu lắm luôn. Bình thường tao rất ghét làm việc với người bên khoa mình. Nhưng mày là ngoại lệ đấy. Tao thích làm việc với mày lắm. Từ logic đến tư duy và cách mày bảo vệ người của mày nữa."
Thình thịch... Đấy là tiếng tim đập. Tôi thật sự bị cảm động bởi những câu nói của nó. Từ khi tôi làm lãnh đạo đến giờ, tôi nhận được rất nhiều ý kiến nói rằng cách làm việc của tôi quá cầu toàn, họ thấy khó thở và áp lực khi làm việc với tôi mặc dù sau đấy kết quả tôi đem lại hoàn toàn tốt đẹp. Nhưng đó vẫn là một cái gì đấy khiến tôi tự ti và suy nghĩ rất nhiều, bởi có lẽ tôi chưa từng được công nhận. Thế nên chỉ với một câu nói thích cách làm việc của Guitar đã khiến tôi sung sướng không thôi, nó còn đang ôm vai bá cổ tôi nữa. Đột nhiên tôi thấy khuôn mặt nó bừng sáng dưới ánh mặt trời, nụ cười của nó rất đẹp. Dường như mọi thứ trên người nó đều được ghép lại một cách hoàn hảo. Ôi... tôi đang nghĩ gì thế này. Càng nghĩ tim tôi càng đập nhanh đến mức tôi nghĩ mình bị bệnh rồi. Chẳng lẽ đứng dưới nắng lâu sẽ bị cảm ư? Không! Tôi cần bình tĩnh lại. Tôi đẩy tay Guitar ra khỏi người rồi nói với nó một câu trước khi chạy về phòng.
"Vậy... ờ chốt thế nhé. Tao... tao về phòng đây, có gì cứ nhắn!"
Ôi không biết nó có đang cảm thấy tôi kì lạ không nữa. Chuyện là tôi đã ngồi trong phòng loay hoay được một tiếng rồi mà vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cứ nhớ đến vẻ mặt cùng lời nói của thằng Guitar lúc nãy thì tim lại đập nhanh trở lại. Tôi nghĩ mình điên mất rồi. Lần cuối tôi có cảm giác này là với mối tình đầu của tôi từ hai năm trước. Tôi biết nó có ý nghĩa gì? Nói thật, tôi không thích điều này chút nào. Tôi nghĩ dính vào nó là tôi sẽ đau khổ. Vì nó là cảm xúc nên tôi cũng không thể nào điều khiển được. Tôi đang rối lắm. Tôi cần tổ tư vấn...
"Rome!"
Người tôi nghĩ đến lúc này chỉ có Rome và Sun thôi, hai người bạn thân thiết của tôi.
"Tao và Sun nghe nè, đi tình nguyện vui không mày?"
"Cũng vui. Nhưng mà mày ơi, tao thấy... lạ lắm."
"Lạ là sao Pi. Pi bị làm sao?"
"Ôi... không sao... đừng lo..."
"Rốt cuộc mày bị làm sao? Phải nói mới không lo chứ!"
Thật sự nói ra tôi cũng thấy hơi ngại, nhưng không nói thì tôi không chịu được.
"Hình như tao cảm nắng người bên Muse rồi!"
Cạch! Tôi nghe thấy tiếng rơi đồ.
"Tao mới làm rơi điện thoại. Mày nói thật hả Pick?"
"Ờ... Tao không thích cảm giác này..."
"Nào nào, bạn tao tỷ năm mới nở hoa một lần, tao rất vui."
Rome nói chuyện giọng phấn khởi lắm.
"Bình thường chúng mày ship tao với Kew, sao nghe tao thích người khác thì hớn hở thế?"
"Ôi Pi! Ship cho vui thôi, thành thì tốt không thành thì thôi. Cuối cùng Pi cũng thích người khác bọn em vui lắm."
"Đúng! Bọn tao thấy mày mãi không yêu đương nên lo lắm Pick."
Tôi thở dài, đúng là bạn mình rồi. Nhưng kể cả thế thì tôi cũng không biết thế nào. Tôi không bao giờ chủ động tán người khác đâu. Tôi sợ lắm.
"Từ từ, mà nó có người yêu chưa Pick? Người trong Muse hầu như đều là hoa có chủ rồi."
Ừ nhỉ, tôi quên mất chuyện này. Tỉnh táo lại đi Pick.
"Tao cũng không biết!"
"Hay mày hỏi đi."
"Mày điên rồi Rome, rồi lỡ nó biết tao thích nó thì sao?"
"P'Pick hèn quáaa!"
Nghe giọng Sun phàn nàn qua loa điện thoại tôi cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt nó bây giờ.
"Thôi! Tên Guitar đúng không. Để tao và Sun stalk cho, nhé!"
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Rome và Sun thì tôi lại tiếp tục ngồi thở dài. Thật khó để thoát ra khỏi cảm xúc này. Vừa kích động, vừa vui vẻ, vừa sợ hãi. Tôi nghĩ từ giờ tôi phải tránh mặt thằng đẹp trai bên Muse thôi.
Không biết mọi người có biết về các cung hoàng đạo không nhưng tôi là một người tin vào những thứ như vậy. Bật mí cho các bạn biết, tôi là một tarot reader không chuyên đấy! Là một Thiên Bình thì tôi luôn luôn khó chọn lựa tất cả mọi thứ. Và đồ ăn cũng không ngoại lệ. Nhưng gần đây tôi đã phát hiện ra bản thân cực kì mê một món ăn mà ăn hoài không chán luôn. Đó là carbonara hay còn gọi là mỳ ý sốt kem. Tôi mê tất cả các loại sốt kem. Đã hơn một tháng tôi chưa ăn món đó nên cực kì thèm cho nên trưa nay tôi sẽ nấu carbonara cho mọi người cùng thưởng thức. Phải nói đồ ăn đúng là sự chữa lành. Thấy đồ ăn mình thích trước mặt làm tôi quên đi luôn cái chuyện sáng nay làm tôi bối rối. Tưởng rằng bữa trưa của tôi sẽ trôi qua một cách suôn sẻ như ngày thường nhưng không! Ai có thể giải thích cho tôi rằng tại sao Guitar lại bảo thằng Lune đổi chỗ để ngồi đối diện tôi không? Bây giờ tôi còn không dám nhìn thẳng vào mặt nó.
"Pick! Tao nộp kế hoạch như mày nói và được đồng ý rồi. Khoa mình có năm ngành thì mỗi ngành sẽ đóng góp hai tiết mục. Ngành của tụi mình sẽ có hát và nhảy. Mày thấy ok không?"
"Ờ... được!"
Ôi! Giờ đến cả trả lời nó cũng lắp bắp. Mày bình thường được không hả Pick?????
"Au! Mày sao thế? Ốm à?"
Tôi nhanh chóng gạt cái tay nó đang định chạm vào trán tôi để thử độ nóng. Tình hình là tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ trong người tôi đang nóng dần lên, mặt tôi chắc đỏ lắm. Đừng chạm vào người tao mà!
"Tao không sao. Mày ăn tiếp đi. Có việc nên đi trước nhé!"
Tôi phải tự cứu lấy mình thôi. Nếu tiếp tục ngồi đây nó nhận ra sự kì lạ của tôi thì sao? Hay nó nhận ra tôi thích nó thì sao? Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip