Sinh viên cuối năm hai: Như chó với mèo (1)
Ôi nóng quá! Mới sáng sớm mà mồ hôi của tôi đã chảy ròng ròng. Chuyện là tôi phải dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho nhóm và các em ở trại trẻ mà nhóm tôi phụ trách. À quên chưa kể nhỉ. Chúng tôi được chia thành các nhóm nhỏ. Trong một nhóm sẽ có đủ người của các bộ phận khác nhau luôn. May làm sao mà nhóm của tôi toàn là mấy thằng cùng phòng. Nhưng mà vẫn bị lọt mất một người ở phòng khác vào... Người mà tôi chẳng ưa một chút nào!
"Pick! Đồ ăn sáng như thế nào rồi? Có cần tớ giúp đỡ gì không?"
Chính là nó, cái thằng mặt đẹp trai bên Muse đấy. Nó được phân cùng nhóm với tôi. Vì quen biết với đàn anh từ trước nên nó được làm trưởng nhóm luôn. Tôi thấy chuyến đi này như kiểu vận hạn của tôi vậy, toàn gặp chuyện xui xẻo.
"Không cần! Làm ơn xưng hô tao - mày giùm. Tớ - cậu nghe ngứa cả tai."
"Au, người ta tử tế như vậy mà cũng cọc."
Tôi liếc nó một cái rồi cúi xuống đảo tiếp nồi nước dùng đang nấu dở. Mày chỉ cần đứng yên thôi tao cũng thấy cọc, đồ con trâu.
Cơ mà thật ra tôi cũng không bực tức đến vậy đâu. Chẳng qua là cái mindset ghét Muse nó ăn vào máu nên tôi cũng bị cuốn theo bản năng thôi. Nói thầm nhé, thật ra tôi cũng không ghét nó đâu. Chắc nó cũng hiểu, nhỉ?
Sau khi ăn sáng xong thì chúng tôi chia nhau ra hoạt động. Team nấu ăn sẽ được chia ra để phụ giúp team dạy học. Tôi với thằng Bear được chia cùng nhóm với Guitar. Chúng tôi không hài lòng một chút nào luôn. Thằng Bear thì hậm hực vì không được cùng nhóm với Cute, còn tôi thì... Thôi, chẳng cần nói mọi người cũng tự hiểu ha.
Ngày hôm nay chúng tôi sẽ dạy Hội họa. Họa cụ đã được bên khoa đi mua từ trước đó. Chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao lại dạy vẽ đúng không? Vì trông bọn tôi cũng đâu giống những kẻ yêu nghệ thuật đâu. Toàn một lũ đang ông con trai khoa tự nhiên suốt ngày vùi đầu vào sách vở. Thì đúng là thế thật, nhưng không phải chúng tôi!
Thằng Bear vẽ đẹp lắm, nó học vẽ từ nhỏ cho đến hết trung học đấy, cũng từng giành được một vài giải thưởng. Ban đầu theo ý định của nó là định thi vào khoa Hội họa chứ không phải Công nghệ thông tin đâu. Nhưng vì gia đình đặt quá nhiều kì vọng vô nó, từ đó dẫn đến sự ép buộc khiến nó stress và nảy sinh ý định phản nghịch. Tôi vẫn nhớ cái hôm hai giờ sáng mưa tầm tã nó chạy sang nhà tôi. Trông nó ướt như chuột, mắt sưng lên, chắc chắn là vì mới khóc xong. Nhìn cái bộ dạng của nó khiến tôi tỉnh ngủ ngay lập tức. Lúc đó nó nói với tôi, nó từ bỏ vẽ, nó sẽ đăng kí học cùng khoa với tôi. Không phải nói cũng biết tôi sốc đến mức nào. Hội họa là đam mê, là cuộc đời của nó cho nên khi đưa ra quyết định chắc hẳn nó phải đau khổ lắm. Khi nó bắt đầu tới lớp học vẽ, mẹ tôi biết vậy cũng cho tôi đi cùng. Bà nghĩ rằng tính cách của tôi quá ồn ào, học vẽ sẽ giúp tôi trở nên yên tĩnh hơn. Nhưng vì tôi cũng không quá là đam mê vẽ vời nên chỉ học đến hết năm lớp chín là nghỉ.
Tôi chỉ là người được cử đến phụ cho lớp học nên chỉ làm những việc râu ria thôi. Thằng Guitar đưa cho tôi một xấp giấy trắng rồi bảo tôi đi phát cho các em nhỏ.
"Pick, mày đi phát giấy giúp tao được không?"
Trông nó nói chuyện với tôi rõ là khúm núm. Ôi! Tao có ăn thịt mày đâu mà phải sợ.
Tôi nhận lấy đống giấy trong tay nó rồi đi phân phát, tiện phát luôn cả bút màu.
"Chào mọi người! Pi tên là Guitar, hai người bên cạnh là P'Pick và P'Bear. Hôm nay bọn anh sẽ phụ trách dạy Hội họa cho các em."
Thằng Guitar nói xong, lũ trẻ vỗ tay ầm ầm. Ôi được cái mặt đẹp trai thì có ích gì, để đây xem tí vẽ vời như thế nào.
"Chủ đề hôm nay của chúng ta là Hãy vẽ lên ước mơ của bạn. Các em hãy vẽ và tô màu ước mơ của mình lên giấy. Đến cuối giờ nộp lại sẽ có quà nhé. Nếu cần giúp đỡ hãy cứ gọi các Pi!"
"Pi khrap!"
Có một cậu bé ở cuối lớp giơ tay lên.
"Khrap! Có chuyện gì sao?"
"Ước mơ của Pi là gì ạ?"
Guitar dùng tay vuốt cái cằm nhẵn bóng của nó vài giây rồi lên tiếng:
"Pi muốn có thật nhiều tiền."
Xiaaa! Trả lời thẳng thắn như vậy à? Bộ mày thiếu tiền lắm hay gì! Không phải tôi có ý gì đâu. Nhưng chương trình học của ngành tôi có học phí khá là đắt. Gia cảnh những đứa học ở đây cũng phải thuộc dạng ít nhất ở mức trên trung bình.
Sau khi giải quyết hết các thắc mắc, chúng tôi chia nhau đi quanh lớp để giúp đỡ cho các em. Trong khi tôi đang nhìn chằm chằm vào bức vẽ của một em nhỏ thì cuộc trò chuyện bàn bên cạnh lọt vào tai tôi.
"Pi khrap! Ước mơ của em là muốn có một gia đình. Em nghe các mae nói, một gia đình hoàn hảo sẽ có bố, mẹ và con cái. Nếu em vẽ gia đình thì điều ước có thành hiện thực không ạ?"
Guitar đần người ra một lúc rồi mới lắp bắp trả lời.
"Pi... xin lỗi! Pi... cũng không chắc nữa..."
Cho đến khi tôi không thể nghe nổi nữa thì thằng Guitar đã bị tôi đẩy ra và lườm cho một cái trước khi cúi xuống nói chuyện với thằng bé.
"Em tên là gì?"
"Tên Nin ạ."
"Nin này, đúng là một gia đình hoàn hảo sẽ có cả bố, cả mẹ và con cái. Nhưng mà theo Pi, gia đình có thể hiểu theo kiểu khác đấy."
Những đứa nhỏ này, không cha không mẹ hoặc bị bỏ rơi. Tôi nghĩ chúng sẽ dễ bị tổn thương bởi sự vô tư của người lớn. Vậy nên tôi đang rất tức giận với Guitar. Tôi đã phải cố nuốt cơn giận của mình để bình tĩnh nói chuyện với thằng bé.
"Gia đình là nơi em có những người yêu thương em ở đó. Là nơi em cảm thấy vui vẻ và muốn thuộc về. Là những người sẵn sàng đứng ra bảo vệ em vô điều kiện. Ở đây Nin có thấy vui không?"
"Có ạ! Nhưng Leo bảo đây không phải là gia đình, chỉ khi được nhận nuôi em mới có gia đình thật sự."
Tôi rất buồn khi nghe bé nói. Tôi là người sống trong một gia đình hạnh phúc, vậy cho nên đôi khi tôi cảm thấy tại sao có nhiều người cố gắng hơn mình mà họ vẫn không tìm thấy điểm hạnh phúc cho bản thân, ông trời thật bất công.
"Chúng ta có thể có nhiều gia đình. Nếu sau này Nin được nhận nuôi thì Nin sẽ ghét bỏ nơi đây sao?"
"Có thể có nhiều gia đình sao ạ?"
"Đương nhiên rồi! Có rất nhiều người yêu thương Nin mà."
"Vậy Nin sẽ vẽ bố mẹ trong tương lai, các mae và các bạn nữa."
Tôi mỉm cười xoa đầu thằng bé rồi đứng lên. Tôi sợ bản thân chưa đủ trải nghiệm để tiếp tục nói vấn đề này với thằng bé.
"Guitar, mày ra đây với tao một lát!"
Tôi nói rồi kéo tay Guitar ra khỏi phòng. Tôi nghĩ tôi cần nói cho nó biết điều nó vừa nói có thể làm tổn thương người khác.
"Mày không nên trả lời như vậy với Nin. Thằng bé đã thiệt thòi hơn người khác rồi. Mày có gia đình đầy đủ nhưng thằng bé thì không. Lớn rồi sao không biết suy nghĩ?"
"Gia đình đầy đủ? Không phải ai cũng như mày đâu Pick."
Guitar tức giận nói lại tôi và bỏ đi. Được rồi, tôi thừa nhận. Nó không cố ý. Nhưng cái mỏ tôi không thể kiềm chế được mỗi khi nói chuyện với nó. Nhưng nó cũng đâu cần tức giận đến vậy?
Ngày đầu tiên của tôi ở đây trôi qua không vui vẻ gì. Từ sau chuyện buổi sáng đến giờ, thằng Guitar né tôi như né tà. Thật ra thì cũng tốt đấy, vì tôi ghét nó mà. Nhưng mà không hiểu sao tôi lại thấy bản thân hơi có lỗi.
Đến tối sau khi làm xong hết việc của ngày hôm nay, phòng tôi và phòng thằng Guitar tụ lại chơi board game. Đương nhiên là có cả tôi lẫn Guitar. Thằng Bear có mang theo bộ ma sói. Nó bảo chơi mười hai người không đã nên đã rủ thêm cả phòng Guitar chơi cùng.
Thật ra tôi không khoái chơi ma sói cho lắm nhưng tôi thích nhìn chúng nó cãi nhau. Tôi cố gắng xin thằng Bear cho làm quản trò nhưng vì không hiểu rõ các chức năng bằng nó nên tôi phải chấp nhận làm actor.
Thằng Bear bắt đầu trộn bài và cho mọi người bốc. Tôi thầm cầu nguyện rằng nếu đã không được làm quản trò thì hãy cho tôi làm sói hoặc một người có chức năng. Vì tôi cảm thấy như vậy sẽ an toàn hơn làm dân làng. Nhưng đời không như là mơ. Cái gì tôi không muốn nhất thì nó lại trúng vào. Tôi ngậm ngùi không dám biểu cảm gì cả nhưng trong lòng đang gào thét.
Màn đêm buông xuống, tất cả mọi người đi ngủ. Tôi nhắm mắt nghe thằng Bear gọi tên từng actor dậy, chỉ mong bản thân không bị giết ngay từ đêm đầu. Sau khi các chức năng đều được gọi tên, Bear gọi mọi người tỉnh giấc.
"Đêm hôm qua..."
Xiaaa! Nói nhanh lên Bear, tao hồi hộp quá trời rồi.
"Đêm hôm qua... có một người chết!"
Nói rồi thằng Bear nhìn sang, thu lấy cái thẻ của tôi. Ôi bực thật đấy, tôi ăn ở cũng tốt lắm mà. Tôi nhìn xung quanh xem có đứa nào khả nghi không thì chợt dừng lại ở một khuôn mặt. Nó nhìn tôi, môi hơi nhếch lên trông có vẻ sung sướng lắm. Chỉ tiếc là tôi đã bị khóa mõm, không lên tiếng được.
Đêm thứ hai bắt đầu, cả làng đi ngủ. Bear lại lần lượt gọi các actor dậy. Cho đến khi gọi đến ma sói... Thấy chưa! Tôi biết ngay một trong những ma sói là thằng Guitar. Nó giết tôi đêm đầu tiên vì cay tôi cái vụ sáng nay đây mà. Đã vậy nó còn nhìn tôi cười đểu một cái. Ôi vũ trụ hãy ban phát năng lượng cho con! Manifest ván game sau tao sẽ làm sói để giết mày đầu tiên con ạ.
******
Pick đang nhìn tôi chằm chằm. Trông cậu ấy có vẻ tức giận lắm. Chắc là Pick nghĩ do chuyện sáng nay nên tôi đã giết cậu ấy ngay từ đêm đầu tiên. Nhưng sự thật đâu phải vậy. Tôi đâu có phải người chọn cậu ấy, tôi chỉ theo số đông thôi. Vốn dĩ tôi cũng không thích làm ma sói, tôi thích làm dân làng hơn. Với cả chuyện sáng nay... Nghe cậu ấy nói xong tôi cũng khá tức giận và buồn. Nhưng tôi cũng không để bụng nữa vì tôi hiểu được tại sao Pick lại tức giận. Tôi né mặt cậu ấy chẳng qua là vì tôi thấy... hơi ngại. Tôi không thích gây gổ với người trong khoa đâu, sợ lại mang tiếng. Nhưng giờ có vẻ cậu ấy lại hiểu lầm tôi lần nữa rồi...
Ván game đầu tiên phe sói thắng. Mọi người đều ngạc nhiên với sự thao túng tài tình của tôi làm tôi có chút tự hào. Lúc này những người đã chết cuối cùng cũng được nói chuyện. Pick như kiểu cái van nước được mở. Không ngạc nhiên khi người đầu tiên cậu ấy nhắc đến là tôi. Nhưng cũng may, nhỉ? Cuối cùng chúng tôi cũng nói chuyện lại với nhau.
"Ai'Guitar! Nếu tao mà được làm sói thì chắc chắn, mày sẽ là người chết đầu tiên!"
Biết ngay, chắc chắn lời cậu ấy nói chẳng có gì tốt đẹp. Dù hơi sợ khí thế của cậu ấy từ lần đầu gặp mặt nhưng không hiểu sao tôi bắt đầu thấy cãi nhau với Pick cũng khá thú vị.
"Như nhau cả, mày cứ chờ đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip