Sinh viên cuối năm hai: Tôi là Pick
Tôi tên là Pick, hiện đang là sinh viên cuối năm hai khoa Công nghệ thông tin, chuyên ngành Tin học và kĩ thuật máy tính. Mặc dù đã học đến hết năm thứ hai nhưng tôi vẫn rất mù mờ về tương lai. Theo chương trình học thì tôi đang học khá chậm, hơn nữa còn rớt hơi nhiều môn nên thỉnh thoảng tôi vẫn học cùng lớp với mấy đứa khóa dưới. Tôi có một ngoại hình nhỏ nhắn, 1m75. Thật ra tôi cũng không biết có gọi là nhỏ nhắn không, nhưng mấy đứa xung quanh tôi cao lắm, toàn m8 trở lên. Thành ra tôi thường bị gọi là đứa yếu ớt, thằng ẻo lả.
Tôi học hành cũng chẳng giỏi, đến mức Ai'Pom, thằng em mã số của tôi chẳng bao giờ liên hệ với tôi. Nó thường nói với mọi người là: "So sánh thằng anh mã số với chó, có tội con chó quá không?" Đấy nhìn xem, nó có bố láo không! Thỉnh thoảng có lớp học cùng nhau, nó còn không thèm chào tôi lấy một câu. Không thấy dáng vẻ năm nào một câu P'Pick, hai câu P'Pick của nó đâu.
Đôi khi tôi nghĩ rằng mình có chọn đúng ngành hay không. Bạn bè cùng ngành của tôi đếm được trên một bàn tay. Nhưng bạn bè bên khoa nghệ thuật thì nhiều vô số kể. Để tôi nói cho mọi người biết lý do tôi vào ngành này nhé. Sự thật tôi là một đứa rất thông minh, hồi còn học cấp ba tôi cũng đứng trong top đầu của lớp chứ chẳng đùa. Sự thật đấy. Chứ không làm sao tôi vào được cái ngành này của trường đại học top đầu Krungthep chứ. Tôi đã xem một bộ phim. Chờ chút để tôi nhớ tên bộ phim đó. À, là "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên". Ôi tôi thấy làm IT ngầu dã man. Tôi chỉ nghĩ là làm những việc liên quan đến IT ngầu thật đấy, cũng chẳng tìm hiểu xem rằng lĩnh vực đó có những ngành nghề nào. Và tôi điền bừa nguyện vọng. Cuối cùng, nhìn xem, tôi đang ở đây, hơn hai năm rồi. Mà rõ là cái ngành này và cái ngành trong bộ phim đấy khác nhau.
"Ai'Pick! Lẹ lên coi! Tao đợi mày đến chết vì đói rồi đây nàyyyy!"
"Nín! Làm quá."
Cái thằng vừa hét là thằng em tôi chơi cùng dưới tôi một khóa, tên là Bear. Mẹ nó chứ, cái mặt thì đẹp trai sáng láng, thế mà cái mỏ thì hỗn không ai bằng. Lúc mới quen nó cũng ngoan ngoãn lắm, không nhớ từ bao giờ trở nên bố láo thế này.
Tôi thích canteen của khoa tôi vào những ngày thi cuối kì. Vì bọn khoa tôi hầu hết đều là mọt sách, mỗi khi đến kì thi là chúng nó bỏ ăn bỏ ngủ để ôn nên canteen rất vắng, chẳng phải xếp hàng. Tôi với Bear tìm một chỗ rồi ngồi xuống, còn chưa đút được thìa cơm vào mồm thì Bear đã thông báo một tin động trời.
"Ai'Pick, lúc còn ăn ngon được thì ăn nhiều vào, sang tháng mày phải đi tình nguyện với khoa, không được ăn ngon trong 15 ngày đâu."
"Mày đang nói cái gì vậy con trai? Tỉnh táo không? Ai đi tình nguyện?"
"Ờ, mày đấy. Mày thiếu điểm rèn luyện nên tao đăng kí cho mày rồi. Chắc thông tin gửi vào mail rồi đấy."
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra check. Mẹ kiếp! Thật này. Thằng ranh con, hôm nay không đập mày tao không phải là người.
"Ai'Bear"
Tôi rú lên như con chó hoang, tôi có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang dán vào người tôi.
"Ô hổ, bình tĩnh coi, mọi người đang nhìn."
"Nhìn cái mẹ gì hả Bear. Mày có thấy ai đang học kì hè mà phải đi tham gia mấy cái hoạt động của khoa để lấy điểm rèn luyện không?"
"Mày đấy! Bĩnh tĩnh ngồi xuống trước đã."
Nó bảo vậy vì tôi, thằng Pick này đang một chân đặt dưới đất, một chân đặt lên ghế trông vô cùng tấu hề.
"Ai mướn, ai mướn mày đăng kí."
"Ờ! Tao quan tâm mày thôi. Mày thấy có ai kì nào cũng thiếu điểm rèn luyện không Pick? Mà đi từ thiện cũng tốt mà. Sự kiện này Cute trong ban tổ chức nên yên tâm đi, không tệ lắm đâu, tao đăng kí đi cùng mày mà."
Thôi tôi hiểu rồi, nó dại gái và kéo tôi chịu khổ cùng. Ai'Bear thích Cute. Chắc lợi dụng chuyến đi này để tán đây mà.
"Mẹ kiếp! Thằng ranh con."
"Ờ ờ, đừng chửi nữa, giờ mày rút cũng không được đâu. Rút là bị trừ điểm rèn luyện đấy. Điểm của mày đã ít rồi, bị trừ rồi bao giờ ra khỏi trường!"
Ôi đồ con trâu! Hôm nay tôi đặc biệt thấy nó ngứa mắt, chỉ muốn cầm cái giày đập thẳng vào mặt. Nhưng tôi không dám. Tôi đập nó thì nó không đập lại tôi đâu, nhưng lũ con gái thích nó kiểu gì cũng tẩn tôi tơi tả. Haizz, đành nuốt cơn tức ăn cơm.
Tôi cố gắng hốc cơm nhanh nhất có thể vì hôm nay tôi có lịch tập nhảy bên khoa Nghệ thuật. Mọi người không tin được đâu, tôi chính là phó chủ tịch của CLB Streets Khoa nghệ thuật đấy. Còn vì sao tôi phải sang khoa khác để tham gia vào một CLB nghệ thuật ư? Nhìn khoa Công nghệ thông tin, mọi người nghĩ chúng tôi có CLB nghệ thuật không? À quên chưa giới thiệu! Không biết nghe tên mọi người có đoán được không, Streets là CLB nhảy street dance, thể loại mà tôi theo đuổi là Hiphop. Nghe oai không! Tôi học không tốt thôi chứ năng khiếu thì tôi có thừa.
Thời gian đi từ khoa tôi sang khoa Nghệ Thuật mất mười phút. Vừa đến đã thấy mọi người tập trung đầy đủ ở đó rồi. Hôm nay chúng tôi có lịch họp bàn về kế hoạch chuẩn bị project mới nên đông đủ lắm. Mặt đứa nào đứa nấy hí hửng như được mùa.
"Mọi người đến đông đủ rồi nhỉ! Hôm trước Pi cũng nói trên nhóm rồi, chúng ta sẽ đề xuất những bài nhạc mà mình thấy hay, bài nào nhiều người đồng ý nhất sẽ chọn bài đó. Tiếp đó sẽ chia bố cục bài ra để biên. Sau khi biên thì Pi sẽ tổng hợp lại ghép sao cho nó khớp các phần với nhau. Và chốt ngày quay project sẽ là 11/9 nhé."
Tôi nói đấy, có ngầu không! Ngoài những lúc chửi nhau với mấy đứa bạn thì tôi cũng được việc lắm đấy. À! Lý do người chủ trì cuộc họp là tôi là bởi vì chủ tịch của chúng tôi có vấn đề về sức khỏe từ lúc nhậm chức đến giờ nên cậu ấy thường là người ra chỉ thị và ít khi xuất hiện và sát sao với mọi người.
"P'Pick kha!"
"Nói đi Sun"
Đứa vừa gọi tôi là Sun, con bé trưởng ban chuyên môn của Streets.
"Hôm trước bọn em cũng bàn qua với nhau rồi, đang thấy ấn tượng với bài Barbie Tingz, chỉ là bọn em là newbie, kinh nghiệm biên bài chưa có, nên hơi sợ..."
"Au, có làm sao đâu, cứ biên rồi bọn tao sẽ sửa cho mà. Làm hẳn một cái workshop dạy biên bài rồi, giờ phải thực hành thì mới biết chứ. Không sao đâu, cứ làm đi, sai đâu khó đâu các Pi sẽ giúp. Tao dễ tính như thế này, chúng mày sợ cái gì?"
Tôi nói xong câu cuối cùng, biểu cảm của chúng nó thay đổi ngay. À thì... cũng đúng thôi. Dễ tính không đúng với tôi cho lắm, ít nhất là trong việc nhảy nhót. Tôi thường được nhắc đến trong câu lạc bộ với việc nhận xét thẳng thắn với những từ ngữ gây sát thương cao. Mỗi giờ tập cùng tôi là mỗi giờ căng thẳng...
"Được rồi, nếu mọi người đã bàn trước được bài hát thì cuộc họp cũng sẽ kết thúc nhanh thôi. Nhưng Pi có một tin quan trọng cần thông báo."
Ôi mỗi lần tôi nhắc đến việc có tin quan trọng để thông báo, là mặt đứa nào đứa nấy căng như dây đàn, trông rõ buồn cười.
"Project Pi không quay cùng mọi người được bởi vì sẽ đi tình nguyện với khoa 15 ngày!"
"Au! P'Pick! Không có Pi làm sao bọn em sống được."
"Lần nào cũng là Pi đi cùng, bây giờ không có Pi bọn em làm thế nào?"
"Đúng rồi đó ..."
"Không chịu..."
Nhìn đi nhìn đi, tôi hưởng thụ cái sự níu kéo này!
"Yên tâm! Pi vẫn sẽ cập nhật tiến độ của mọi người mỗi ngày một lần. Sai đâu Pi sẽ nhắn sửa. Hơn nữa còn có Rome và Kew mà!"
Rome chính là chủ tịch Street, còn Kew là phó chủ tịch như tôi. Nhưng Ai'Kew không được lòng thành viên CLB cho lắm, tại cậu ta làm việc rất thiếu trách nhiệm.
"Được rồi! Không còn ý kiến gì nữa thì tan họp. Sun về nhà lập cho Pi một group có ban chủ tịch cùng những thành viên tham gia project. Để tên group là Barbie Tingz 11/09 nhé!"
"Khrap"
Cái Sun ủ rũ trả lời làm tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Gì thì gì, tôi cũng muốn tham gia lắm chứ. Từ lúc nhậm chức phó chủ tịch rồi cải tạo lại CLB, tôi đã được quay cái project nào đâu. Tất cả là tại chó Bear. Nghĩ đến lại thấy bực mình. Ai'Bear, mày chờ đấy! Làm tao đau khổ thì mày đừng hòng sung sướng. Tao phải phá mày với Cute cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip