Sinh viên đầu năm ba: Ngày hội nhập học (1)

"Thôi, dùng màu xanh đi! Màu đỏ để diễn chào tân."

"Nhưng màu xanh không nổi. Nếu không thì dùng hồng neon cũng được."

"Màu xanh nổi, tao chắc chắn luôn. Các câu lạc bộ khác chỉ có trắng đen thôi."

Ở đây thật ồn ào. Bọn họ đã tranh luận được hai tiếng rồi và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tôi đã về Krungthep được một tuần rồi và hiện tại đang ngồi trong phòng riêng của Streets để bàn về Enrollment day. Enrollment day là ngày hội thường niên của trường. Mỗi năm đến ngày tân sinh viên nhập học, các câu lạc bộ sẽ được chia vị trí ở khoa của mình để lập một cái booth quảng bá. Ngày nhập học hồi năm nhất tôi nhát lắm. Vì biết tôi thích nhảy nên mẹ đã bảo tới booth của Streets để xem thử nhưng tôi không có dám. Thế mà bây giờ tôi đã là phó chủ tịch. Đúng là có chút hoài niệm.

Quay lại vấn đề chính. Chúng tôi đang phải chốt dresscode cho hai ngày nhập học. Việc chọn màu rất quan trọng bởi vì nó sẽ là điểm gây ấn tượng với các em sinh viên mới. Ngoài việc mở booth quảng bá câu lạc bộ thì khoa còn muốn chúng tôi đóng góp một phần trình diễn và trò chơi nữa. Bởi vì ở ngay chính giữa tòa nhà chính sẽ có một sân khấu nhỏ để chào mừng và Muse sẽ chơi nhạc trên đó cả ngày. Nhưng họ cũng cần nghỉ ngơi và lúc họ nghỉ thì sân khấu không thể để trống. Chúng tôi đã chốt là sẽ diễn bài project mới và tổ chức cả random dance.

"Thôi được rồi mấy đứa. Logo của câu lạc bộ mình là màu tím và xanh nước biển. Cho nên Pi chốt dresscode là hai màu đó. Bây giờ câu lạc bộ mình cần được nhận diện nhiều hơn. Làm thế nào để khi người ta nhắc đến thì người ta phải nhớ ra được mình là ai. Còn xanh lá và hồng cũng ok. Nhưng để dịp sau. Có ý kiến gì không?"

Tôi phải đưa ra quyết định thôi chứ chúng nó đã cãi nhau được hai tiếng rồi.

"Không ạ."

"Tao đồng ý."

Tôi quay sang nhìn Rome thì nó cũng gật đầu hài lòng. Vậy là tốt rồi, tôi không thích tranh cãi quá nhiều.

Sau cuộc họp thì tôi lê cái thân xác trẻ trung nhưng xương cốt thì già nua này về nhà. Mỗi khi mệt là tôi không muốn ăn uống gì cả. Dự định của tôi là tắm rửa sạch sẽ rồi nghiêng mình ráo nước nằm trên giường xem phim. Nghĩ đến thôi cũng thấy thỏa mãn. 

Thế nhưng có vẻ như tôi cần phải bận rộn một chút trước khi được tận hưởng buổi tối của mình. Một tuần nay rồi, cứ đúng tầm giờ này là điện thoại tôi lại có tin nhắn của một người đáng ghét. Đúng, chính là thằng cha bên Muse.

"Pick!!!!"

Đôi khi tôi thấy rất phiền nhưng không hiểu sao vẫn trả lời nó.

"Nay mày lại muốn cái gì?"

Từ lúc đi tình nguyện về tôi và Guitar nhắn tin với nhau nhiều hơn. Đừng hiểu lầm nhé, không phải tôi chủ động nhắn cho nó đâu, ngược lại là đằng khác. Nó cứ hỏi tôi liên tục về những vấn đề liên quan đến các câu lạc bộ như là "Lễ tổng kết của các câu lạc bộ diễn ra khi nào?", "Chọn ban chủ tịch mới thì là thành viên bầu lên hay chủ tịch cũ chọn?", "Trường nhờ đóng góp tiết mục thì có được tiền hỗ trợ không?",... Nó hỏi nhiều đến mức tôi tưởng rằng tôi có thể viết được một quyển 1001 nhưng câu hỏi ngu ngốc của Guitar rồi.

"Cái Enrollment day í, là như thế nào. Tao đọc thông báo xong vẫn không hiểu?"

"Mày biết làm gì? Mày có phải làm đâu, ban chủ tịch câu lạc bộ mày phải lo chứ!"

"Quên chưa nói với mày! P'Tin đã chọn tao là người kế thừa chức chủ tịch câu lạc bộ."

P'Tin là anh chủ tịch của Muse hiện tại. Thật ra chủ tịch của các câu lạc bộ đều là từ năm ba đổ lên thôi. Ban chủ tịch của Streets là những người trẻ nhất so với các câu lạc bộ khác. Chúng tôi được làm từ đầu năm hai là do chị chủ tịch cũ không thể dẫn dắt câu lạc bộ phát triển tiếp.

"Đấy là lý do mày làm phiền tao liên tục một tuần nay đó hả?"

"Tao còn làm phiền mày dài dài. Tao thấy mấy câu lạc bộ khác làm ăn vớ vẩn quá, có mỗi mày đáng tin thôi. Nhanh nói cho tao biết đi!"

"Mỗi câu lạc bộ sẽ được chia một booth. Mày được thoải mái trang trí cái booth đó theo style của câu lạc bộ mày. Nhưng lưu ý là câu lạc bộ mày sẽ chơi band ở trên sân khấu cả ngày nên cần chia người ra để trông booth."

"Ở booth thì có cần có cái gì không?"

"Có chứ! Cần flyer, standee và hashtag. Ba cái đấy là ba cái bắt buộc, mày có thể bảo ban truyền thông thiết kế rồi đem đi in. Tao sẽ gửi cho mày chất liệu và chỗ in để tham khảo. Giờ tao cần healing, CẤM LÀM PHIỀN!"

"Ôi! Cảm ơn Pick nhiều nhiều. Không có Pick là Guitar không làm gì được."

Mẹ nó! Nói gì nghe sợ thế. Tôi đọc tin nhắn nhưng không trả lời nó nữa.

******

Kì học mới của tôi lại đến rồi. Vẫn như kì trước, tôi chỉ đăng kí đủ số tín tối thiểu chứ không có học nhiều hơn. Tôi đã nghĩ sau khi đi tình nguyện về tôi sẽ thân thiết hơn với mấy đứa cùng ngành. Nhưng sự thật lại ngược lại. Ngoài Guitar thì tôi vẫn thấy đứa nào cũng ngứa mắt.

Tôi với Bear vừa học xong môn Lý thuyết thuật toán. Mẹ ơi, môn đó đúng khó luôn. Nhưng nếu không qua được môn đó thì kì sau số môn được đăng kí của tôi sẽ ít hơn vì nó là môn tiên quyết cho nhiều môn khác.

Lịch trình chiều nay của tôi sẽ là đi tập random dance. Chúng tôi phải học thuộc hết các bài trong list random dance để đề phòng việc có bài không ai biết. Và thằng Bear mới thất tình nên vô cùng rảnh rỗi cũng sẽ đi cùng tôi. Đương nhiên nó không nhảy mà chỉ ngồi chơi thôi.

À nói đến việc thằng bạn nối khố của tôi thất tình. Nó đã tỏ tình với Cute ngay trong đêm show ca nhạc ở trại trẻ nhưng bị từ chối bởi vì Cute thích con gái. Thằng Bear sốc lắm. Nó đã tưởng tượng ra rất nhiều lý do nó có thể bị từ chối nhưng không ngờ sẽ là lý do này. Tôi thì chỉ biết cười vào mặt nó! Đáng đời! Vì cái dại gái của nó mà tôi phải đi theo hầu hạ nó suốt hai tuần.

"Au, N'Bear! Pick!"

Ôi đúng là oan gia ngõ hẹp, sang đến tận khoa Nghệ thuật rồi mà sao vẫn đụng mặt đám thằng Guitar vậy. Tôi nói là đám là bởi vì nó đi cùng nhóm bạn thân của nó, có Pin, Tutor và Pen. Trừ thằng Guitar thì tôi không có thiện cảm lắm với mấy đứa còn lại.

"Ôi! Chúng mày đi đâu vậy?"

Tôi cười rồi chạy lại hỏi chúng nó. Không thích thì không thích, nhưng việc phải xã giao vẫn phải làm. Mọi người nói tôi giả tạo thì tôi cũng chịu thôi tại quan điểm của từng người khác nhau mà. Tôi gọi đây là sống chuyên nghiệp. Không gì có thể đảm bảo rằng sau này tôi sẽ không cần nhờ vả chúng nó cái gì.

"Bọn tao đi cùng Ai'Guitar. Nay là có lịch tập, rảnh rỗi nên bọn tao đi cùng."

"Mẹ! Còn phải có người hộ tống nữa."

Mọi người có vẻ đã quen với việc tôi châm chọc thằng Guitar như kiểu nếu một ngày tôi không làm như vậy nữa thì đó mới là điều kì lạ.

"Mày đúng là antifan cứng của Guitar nha! Có khi ngay cả line của nó mày cũng xóa rồi ấy nhở?"

Ngược lại là đằng khác. Ngày nào nó chả nhắn cho tôi hỏi một đống chuyện liên quan đến việc quản lí câu lạc bộ. Có vẻ Guitar không cho bọn nó biết là chúng tôi hay nói chuyện với nhau. Cũng phải thôi. Với một thằng lắm lời như Pin, không biết nó sẽ đi kể linh tinh cái gì nữa. Cuối cùng tôi chỉ đáp lại thằng Pin bằng nụ cười xã giao.

"Tao có chút việc, đi trước đây. Có gì liên lạc sau nhé."

Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện và kéo thằng Bear đi ngay lập tức. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn.

Vì chúng tôi tới sớm nên phòng tập vẫn chưa có ai. Tôi và thằng Bear chọn một góc có ổ cắm và ngồi xuống. Tôi cần phải chỉnh lại nhạc để ghép vào list random.

"Mày có vẻ không thích đám thằng Pin lắm nhỉ?"

"Đúng là bạn thân tao. Trước khi đi tình nguyện thì tao không thích mấy đứa ngành mình chút nào. Lúc đi thì thấy cũng vui đó. Nhưng về thì tao lại thấy không thích rồi."

"Chắc lúc đi do hiệu ứng tập thể nên mới thấy vui."

"Ừ! Tao cũng nghĩ vậy."

"Nhưng mà tao thấy, mày ghét P'Guitar khác với ghét bọn kia lắm."

"Như thế nào?"

Tôi dừng tay quay ra nhìn Bear. Thật ra tôi cũng thấy vậy đấy. Có thể do tôi không thật sự ghét Guitar với Muse. Tôi chỉ nói ghét vì do sự đối xử bất công giữa hai câu lạc bộ thôi. Chứ còn bọn kia thì tôi thật sự không muốn dây vào. Lỡ đâu một ngày nào đó người bị chúng nó nói xấu là tôi.

"Tao không biết nói như nào. Nhưng cảm giác khác lắm."

Tôi không tiếp tục trả lời Bear nữa. Bây giờ tôi cần nhanh chóng làm xong list nhạc không là tí nữa Rome sẽ chặt đầu tôi mất.

Một lát sau, tất cả mọi người đều đến đủ, tôi ném cho thằng Bear cái laptop để nó giúp tôi mở nhạc. Buổi tập diễn ra khá căng thẳng bởi vì mọi người chưa có xem qua trước list nhạc tôi đã gửi. Và đương nhiên điều này đã làm tôi sôi máu.

"Nếu không tham gia thì thôi nhưng chấp nhận tham gia thì mọi người phải có trách nhiệm với nó chứ. Điều này không chỉ là trách nhiệm với câu lạc bộ mà còn là trách nhiệm với bản thân mọi người nữa. Nếu lên sân khấu mà nhảy xấu thì người bị đánh giá là mọi người đầu tiên không phải sao?"

Vâng! Đây là một việc bình thường như cơm bữa ở câu lạc bộ tôi. Những buổi tập có tôi thì việc chúng nó phải nghe tôi mắng chửi từ đầu tới cuối là điều không thể thiếu. Đừng hiểu lầm rằng điều này là xấu. Nếu bạn cũng là dân nhảy giống tôi thì sẽ biết đây là một việc đương nhiên trong mỗi buổi tập.

"Ai'Klen, mày có làm được không? Đã đếm nhịp rõ như thế rồi."

"Lin, tập trung vào! Mày cứ để nhạc trôi thế à?"

"Xin lỗi..."

Tiếng cửa phòng tập mở ra kèm với tiếng nói không thể quen thuộc hơn. Tất cả ánh mắt của chúng tôi bây giờ đều dồn về phía cửa ra vào.

"Mình tìm Pick!"

Là Guitar, nó đến đây tìm tôi.

"Mọi người nghỉ mười phút. À để Pi giới thiệu. Đây là Guitar, chơi bass bên Muse."

Tôi kéo nó vào phòng để giới thiệu cho mọi người. Dù gì những chuyện ở trong kì tình nguyện tôi đã kể hết với chúng nó cho nên chúng nó cũng rất tò mò xem Guitar là ai.

"Ồ! Ra đây là P'Guitar."

"Pi dũng cảm thật đó! Dám xông vào đây."

"Chắc Pi cũng biết bọn này ghét Muse nhỉ?"

Mấy đứa câu lạc bộ tôi bắt đầu ồn ào như cái chợ, nhìn thằng Guitar rõ khúm núm. Để cứu nó thoát thân thì tôi phải lườm bọn kia cho chúng nó ngậm miệng rồi kéo Guitar ra một góc.

"Rồi nói đi! Sao mày tìm được tao ở đây?"

"Tao hỏi N'Bear."

Thằng Bear cũng gan quá, dám chỉ cho Guitar tới động của tôi.

"Mà đây là lần đầu tiên tao vào phòng này đó. Người của câu lạc bộ mày thân thiện thật."

Thôi được, tôi sẽ coi đây là một lời khen.

"Rồi rốt cuộc tìm tao làm gì?"

"Không có, tập chán quá nên qua tìm mày chơi."

Tôi với nó có thân thiết đến vậy sao?

"Mà Pick. Tao thấy cái bạn kia kìa."

Tôi nhìn theo hướng tay thằng Guitar chỉ, là thằng Kew. Tôi nhướn mặt chờ nó nói tiếp.

"Cái đợt Youth camp năm ngoái, tao thấy bạn í nhảy popping trên sân khấu rõ hay. Thích bạn í quá đi mất."

Mẹ mày! Có biết nói thế là tao buồn không. Lúc đó tao cũng diễn. Thế mà mày không nhớ tao thì đúng là tao chả có gì nổi bật cả.

"Bọn tao đang tập random dance, mày có muốn nhảy cùng nó một bài đơn giản không?"

Ý nghĩ này đột nhiên nảy lên trong đầu tôi. Dù ghét Muse nhưng nếu thiết lập được tình hữu nghị thì vẫn lợi hơn chứ nhỉ."

"Nhưng tao không biết nhảy... mày dạy tao nhé!"

Tôi bĩu môi nhìn nó, tỏ vẻ ngại ngại cái gì không biết.

"Kewwwww"

Thằng Kew nghe tôi gọi thì chạy tới.

"Gì đó mày?"

"Fan mày."

Tôi nói rồi hếch đầu về phía Guitar. Nó lấy hai tay lau vào quần rồi bắt tay thằng Kew trông rõ kì cục.

"Guitar phải không? Tôi... À không, cả câu lạc bộ nghe Pick kể về ông rồi. Lần đầu bọn tôi có bạn bên Muse đó."

"Tôi thích ông lâu lắm rồi. Ông nhảy Popping rõ ngầu."

Sao tôi nghe cuộc trò chuyện của hai đứa này nó cứ thiểu năng kiểu gì ấy nhỉ?

"Hai đứa mày bình thường giúp tao. Kew, mày dạy cho Guitar bài nào đơn giản nhất trong list, nó muốn lên nhảy một bài."

"Được chứ! Để tôi và Pick dạy ông."

Trông thằng Kew rõ nhiệt tình. Mẹ, sao lúc tập thì mày không nhiệt tình như vậy hả con trai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#boylove