Sinh viên đầu năm ba: Ngày hội nhập học (2)

"Ờ, tao đến rồi! Xuống đi."

"Đương nhiên là chưa. Dậy được đã tốt lắm rồi."

"Ôi, mày lắm sự quá! Vác cái xác xuống được rồi."

Hiện tại là hơn năm giờ sáng, tôi đang chờ Sun ở dưới nhà nó. Hôm nay là ngày đầu tiên của Enrollment day. Do khoa không bàn giao từ tối qua nên sáng nay chúng tôi phải đến sớm để nhận booth và trang trí. Đồ đạc được chuẩn bị gấp nên không có để ở phòng câu lạc bộ mà để ở nhà của Sun và Ht. Cũng chính vì lý do này nên cho dù hôm qua tôi tập nhảy ở trường đến tận chín giờ tối nhưng vẫn phải vác xác về nhà chứ không về condo. Từ lúc dọn ra condo thì tôi toàn đi bộ đi học nên xe cũng để ở nhà. Tôi được giao nhiệm vụ sẽ qua đón Sun và Ht cùng với đống đồ lỉnh kỉnh của chúng nó. 

"Cạch"

Sau khi Sun cất cái chân standee của nó vào cốp thì chúng tôi tiếp tục di chuyển qua nhà Ht để lấy những thứ còn lại.

"Pi tới sớm quá vậy."

"Thôi cằn nhằn được rồi Sun. Tao mới là người cần kêu nè. Không phải vì chúng mày nước đến chân mới nhảy thì tao có cần phải đi nửa cái thành phố để lấy xe không! Không đi sớm rồi lát tắt đường cho coi."

"Nói quá. Từ nhà Pi đến đây có hơn hai mươi phút."

Hơn hai mươi phút nhưng tao lái chậm, được chưa! Không muốn nói đâu nhưng trình độ lái xe của tôi đúng tệ. Đi xe hơi mà còn chậm hơn cả xe máy nữa. Từ nhà tôi đến nhà Sun chỉ mất khoảng hơn hai mươi phút đi xe, nếu đường thoáng thì chỉ mất mười lăm phút. Vậy mà không hiểu sao tôi bò tới tận gần bốn mươi phút mới tới nơi.

Lúc chúng tôi đến nhà Ht thì nó cũng đã đợi sẵn ở cửa. Thấy nó cầm hết túi này đến túi nọ trông rõ tội nghiệp nên tôi và Sun phải xuống xe phụ. À chắc mọi người cũng thắc mắc Ht là ai. Ôi câu lạc bộ tôi nhiều người lắm nên đừng ngạc nhiên thỉnh thoảng lại có mấy cái tên mới xuất hiện nhé. Ht là con bé bên ban hậu cần của Streets. Lúc đầu chúng tôi cùng tò mò về biệt danh của nó lắm nhưng lâu rồi cùng quen. Mà tôi cũng quên nó là viết tắt của cái gì rồi. 

Sau khi kiểm tra đã đủ đồ, chúng tôi đi thẳng xe tới trường. Nhà Ht ở ngay gần trường nên tôi không mất quá nhiều thời gian để di chuyển. Ba người chúng tôi chia nhau bê đồ đến booth đã được chia. Đáng ra là sẽ có người phụ nhưng chúng nó còn chưa tới. Thay vì chờ thì tự bê đồ vào cho xong. Như kiểu việc đi muộn đối với câu lạc bộ nó là truyền thống từ đời này qua đời khác rồi hay sao ấy. Đương nhiên không phải tôi. Tôi là người siêu đúng giờ. Lúc nào mọi người cũng đến muộn hơn giờ hẹn ít nhất nửa tiếng. Là ít nhất nhé. Đã nhiều lần tôi dặn bản thân là phải hẹn chúng nó trước giờ thực một tiếng nhưng đến lúc nói thì lại quên mất. Một phần thì cũng lo hôm đấy có đứa nào dở hơi đến đúng giờ thì phải chờ. 

Một lúc sau khi tôi, Sun và Ht đã trang trí booth được kha khá thì bọn còn lại mới lác đác đến. Sáng nay Rome sẽ không tới nên tôi phải quản lí chúng nó. 

"Kew! Mày tới sớm ghê ha."

Thằng này mang tiếng là phó chủ tịch mà chưa bao giờ thấy nó làm việc tử tế. Chắc đó là lý do tôi và nó không hợp nhau một tí nào. Mỗi lẫn làm việc chỉ cần nói chuyện không quá năm câu là hai đứa tôi bắt đầu chí chóe.

"Rồi! Rồi! Mới sáng sớm, không cãi nhau nhé."

Nó đã kịp ngăn chặn trước khi cuộc chiến giữa chúng tôi nổ ra. Phải nói đấy là một việc đúng đắn nếu không thì cái mồm tôi đã đi chơi xa rồi.

Chúng tôi cùng nhau làm một lúc nữa thì cũng đâu vào đấy nên chia nhau ra đi ăn sáng. Bởi vì tôi không có thói quen ăn sáng nên nhận nhiệm vụ ngồi trông booth. Được rồi, tôi biết đấy là thói quen không tốt một chút nào.

Trong khi chờ mọi người quay lại thì đúng chán luôn. Tôi nhìn quanh đánh giá xem các câu lạc bộ khác trang trí booth thế nào và đúng như dự đoán, hiện tại câu lạc bộ tôi nhìn nổi nhất. Nhìn sang chiếc booth ngay bên cạnh thì... Ôi! Chẳng có gì. Chúng nó còn chưa tới. Điều này đã gây nên sự tò mò đối với tôi. Câu lạc bộ nào mà bành trướng vậy. Tôi nhấn vào nhóm trên messenger của các câu lạc bộ. Ban chủ tịch của các câu lạc bộ được thêm vào để phổ biến về nội dung của Enrollment day. Trong đó có gửi sơ đồ vị trí booth của các câu lạc bộ. Theo trong sơ đồ đã gửi, chiếc booth vắng vẻ không có kia là của Skate, câu lạc bộ trượt ván. Nhưng mà Skate đã trang trí xong và booth của chúng nó đang ở đối diện chúng tôi mà. Tôi quay ra đếm số booth hiện đang có trên sân. Tổng cộng khoa Nghệ thuật có mười hai câu lạc bộ vậy mà trên sân hiện tại chỉ có mười cái booth, vậy là khoa xếp thiếu à? Tôi còn phát hiện ra ngoài câu lạc bộ tôi ở đúng vị trí đã chia thì các câu lạc bộ khác đều xếp loạn hết cả lên. Tôi kiểm tra lại hết danh sách các câu lạc bộ trong danh sách và phát hiện ra chưa có Muse và...

"Bạn ơi! Cho mình hỏi bên này có ai chưa?"

Tôi ngẩng đầu lên theo giọng nói. Trước mặt tôi là chủ tịch của câu lạc bộ cầu lông. Tôi nhận ra bạn đó vì chúng tôi có ngồi họp cùng nhau vài lần. Ra là thiếu Muse và Cầu lông.

"Ừm, chỗ này của Muse á. Mình vừa thấy các bạn í tới, đang ra ngoài vác đồ vào."

Trông mặt bạn kia rõ thất vọng luôn. Tôi thừa nhận rằng vì quen biết Guitar nên tôi muốn giữ chỗ giúp câu lạc bộ nó. Theo sơ đồ đúng thì chiếc booth của Muse đã bị Skate chiếm. Nhưng tôi cũng không đành lòng nhìn câu lạc bộ cầu lông không có chốn "dung thân" vì theo như tình hình hiện tại thì hình như câu lạc bộ nào đến trước thì tự chọn booth cho mình.

"Mình có số của thằng bé quản lí booth, bạn gọi thử ha."

Tôi cho bạn kia số của quản lí chia booth và may thay thằng bé đã tới giải quyết vấn đề bằng cách kê thêm một cái booth ở sát sân khấu. 

Khoảng tám giờ, mọi người trong câu lạc bộ tôi bắt đầu đến đông đủ. Chiếc booth bên cạnh cũng bắt đầu có người tới. Tôi lấy túi của mình đang đặt trên ghế bên đó để giữ chỗ cho chúng nó về. Dù bận sắp xếp công việc ở booth của câu lạc bộ nhưng thỉnh thoảng tôi lại liếc mắt qua chỗ của Muse để tìm kiếm bóng hình của người đáng ghét. Ô hổ, chúng nó trang trí đúng "ngựa". Có thể nói Streets và Muse là hai câu lạc bộ nổi nhất trên cái sân này rồi.

Khi tân sinh viên bắt đầu đến thì sân khấu bắt đầu lên nhạc. Tôi không tránh khỏi việc phóng tầm mắt của mình lên đó. Ô, thằng Guitar đến từ lúc nào sao tôi không thấy. Lúc tôi thấy nó thì nó đã đang chơi nhạc trên sân khấu rồi. Tôi không chắc nó có thấy tôi không nhưng tôi cũng không dám nhìn lâu. Cũng không biết bị làm sao nữa. Không thấy thì tìm mà thấy rồi thì không dám nhìn.

Streets sẽ diễn khai mạc lúc chín giờ. Mười lăm phút trước giờ diễn tôi đã tập hợp câu lạc bộ tôi lại vì chúng nó di tản ra khắp nơi để đi lùa gà.

"Nghe này mọi người! Chúng ta sẽ diễn Barbie Tingz trước, sau đó Pi sẽ giới thiệu câu lạc bộ mình rồi bắt đầu random dance nhé. Random dance của mình một tiếng lận nên là tận dụng để quảng bá nhé. Chúng ta có lợi hơn các câu lạc bộ khác là được cầm hẳn mic để giới thiệu nên mọi người cùng cố gắng nha!"

"1... 2... 3, Streets mãi đỉnh!"

Trước mỗi lần lên sân khấu thì chúng tôi đều hô cheer để push up tinh thần nhau. 

Ấy vậy mà đã 9h30 rồi, ai có thể giải thích cho tôi rằng tại sao bọn Muse vẫn còn ở trên sân khấu không? Lịch dùng sân khấu của chúng tôi là từ 9h đến 10h30 mà?

Không cần nói lúc này tôi đã tức điên lên. Bọn tôi vốn ghét Muse sẵn rồi, bây giờ chúng nó còn chiếm sóng của chúng tôi nữa, không bực sao được.

"Tharn! Mày ở đâu? Vác cái xác qua bên cánh phải sân khấu ngay lập tức!"

Tôi gọi cho Tharn - người quản lí booth, cũng chính là người quản lí các câu lạc bộ. Nó làm việc với tôi một năm rồi thì chắc cũng phải biết tính tôi rồi chứ. Tôi không hiền như vẻ bề ngoài.

"P'Pick khrap."

Thằng Tharn chạy lại phía tôi với nụ cười tươi rói, nhìn rõ ngứa mắt.

"Tharn, mày book câu lạc bộ tao diễn lúc 9h, nhưng giờ là gần 9h30 rồi Tharn."

Tôi cố ngăn không cho bản thân mình lớn tiếng và chửi bậy vì hôm nay còn có cả phụ huynh ở đây nữa. Nếu là bình thường thì nó đã bị tôi chửi cho to đầu.

"Pi bình tĩnh ná! Tharn đi giải quyết ngay đây ạ. Xin lỗi P'Pick nhiều."

Tôi thấy thằng Tharn đi lên sân khấu rồi mấy đứa Muse chúi đầu lại nói cái gì đó, lúc sau thấy Tharn đi xuống cùng Guitar.

"Pickkkkk."

Cái giọng nó đúng nẫu. Nhưng cũng không thể làm tôi giảm bớt sự bực mình. Mặt tôi vẫn lạnh tanh và tỏa ra sát khí. Tôi không thèm trả lời nó mà hỏi thằng Tharn.

"Như nào Tharn? Mày nói đi để tao còn biết đường này."

"Xin lỗi P'Pick khrap. Là lỗi của Tharn ạ. Tharn chưa phổ biến kĩ thời gian cho Muse nên họ không biết giờ diễn của Streets. P'Pick chờ thêm một tí được không ạ. Tharn năn nỉ."

"Tharn! Bọn tao nhận giúp nhưng không có nghĩa là mày muốn xoay bọn tao như nào cũng được được đâu. Mọi người cũng phải sắp xếp thời gian để đến chứ không ai rảnh cả. Tôn trọng nhau một chút đi. Nếu mười phút nữa bọn tao không được lên sân khấu thì bọn tao không diễn nữa, từ nay về sau cũng đừng hòng mời bọn tao đi diễn một show nào của mày."

Trông thằng Tharn đúng sợ luôn. Nhưng tôi phải làm thế. Đối với tôi, quyền lợi của mọi người trong câu lạc bộ phải xếp lên đầu.

"Pick! Bọn tao xin lỗi. Xin đúng năm phút thôi ạ, tại hơi nhiều dây set up."

Tôi hít vào rồi thở ra một hơi rồi quay ra nhìn chằm chằm Guitar.

"Thui mà! Năn nỉ đó! Nha! Người tốt bụng như này, tức giận vẫn thấy tốt bụng."

"Được rồi, lẹ đi."

Phải cho người ta bậc thang để đi xuống, tôi hiểu đạo lí đó.

"Yeah. Cảm ơn P'Pick khrap! Xin lỗi Pi nhiều lắm ạ."

Sau khi Muse dọn gọn đồ thì sân khấu được trả lại cho chúng tôi. Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần và nở một nụ cười tươi bước lên sân khấu. Thật ra cũng hồi hộp lắm tại đây là lần đầu cầm mic nói chuyện như thế này.

"Xin chào tất cả mọi người ạ. Lời đầu tiên Pick xin chúc mừng các em đã xuất sắc trở thành tân sinh viên của BKU. Cảm ơn các thầy cô, các vị phụ huynh cùng các bạn sinh viên đã tham gia vào Ngày hội Enrollment day. Hy vọng mọi người sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ!"

"Mình là Pick! Phó chủ tịch của câu lạc bộ nhảy khoa Nghệ thuật - Streets. Nếu mọi người có hứng thú với nhảy hiện đại cụ thể hơn là các bộ môn Street dance thì có thể tới booth của Streets ở ngay đối diện sân khấu để biết thêm thông tin chi tiết nhé ạ."

"BKers ơiii!"

"Ơiiii."

Tôi hài lòng với hiệu quả mà tôi muốn, mọi người dưới sân khấu đều đáp lại lời tôi nói, trước đó tôi còn sợ mình bị quê. Nhưng đặc biệt hơn cả là sau khi sân khấu được nhường lại cho chúng tôi thì mấy đứa bên Muse lên hết ghế ở hàng đầu ngồi và chúng nó còn hô to giúp tôi nữa. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng mới lạ. Streets và Muse chưa từng qua lại với nhau trước đó, hoặc ít nhất là từ khóa của bọn tôi.

"Trước đó mọi người thấy Muse chơi nhạc có hay không ạ?"

Được rồi! Tôi nghĩ nếu chúng nó đã giúp tôi như vậy thì tôi cũng nên trả ơn bằng một cách nào đó. Mấy đứa ngồi bên dưới trong có vẻ ngơ ngác vì không nghĩ tôi sẽ nhắc đến chúng nó.

"Hayyyy."

"Muse là một trong ba câu lạc bộ thuật của khoa Nghệ thuật. Nếu các bạn có hứng thú với âm nhạc, nhạc cụ hay hát thì có thể tham khảo nhaa! Booth của Muse ở ngay bên cạnh booth của chúng tớ."

Những gì tôi vừa nói đều là không có sự chuẩn bị trước. Chúng tôi đã nghĩ rằng phải có MC riêng để giới thiệu cho đến khi Tharn đưa mic cho tôi và đẩy tôi lên sân khấu.

"Không để mọi người chờ lâu nữa! Ngay sau đây sẽ là màn trình diễn vô cùng ấn tượng nằm trong project mới nhất của chúng tớ - Barbie Tingz."

Tôi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên và bước xuống.

"Pick! Đây này!"

"Có chuyện gì?"

Tôi bước đến chỗ thằng Guitar. Có kì lạ quá không khi nó giữ chỗ cho tôi. Nhưng cái chỗ nó giữ cho tôi xung quanh toàn người của Muse còn mấy đứa câu lạc bộ tôi ngồi ở hàng hai.

"Ngồi đi! Người ta giữ chỗ cho đấy."

"Không có mướn."

Tôi vẫn hơi giận nó cái vụ lúc nãy chiếm sóng của chúng tôi mặc dù nó chẳng có lỗi gì.

"Pick, cảm ơn đã giúp tui tao nha. Tao còn vừa mới biết là mày giúp Muse giữ booth nữa. Không có mày chắc bọn tao không có chỗ để trang trí rồi."

Tôi quay ra phía sau nhìn, thằng Kew lại lắm mồm đây mà.

"Nó chẳng chứng minh được gì. Tao vẫn ghét Muse thôi."

Không hiểu sao tôi lấy đâu ra can đảm để nói điều đó giữa một bầy giặc nữa.

"Đúng là người miệng cứng."

"Nè mọi người! Đây là Pick, bạn tao, phó chủ tịch của Streets."

Guitar giới thiệu tôi với mọi người như cái cách tôi giới thiệu nó với người trong câu lạc bộ tôi vậy.

"Au, trông dễ thương vậy."

"Thấy bảo ghét tụi tao mà sao lại giúp tụi tao dữ vậy."

"Ờ sao tưởng mày ghét bọn tao lắm mà."

Ôi, trêu tao nữa chứ. Tôi nghĩ rằng trên đời này hiếm ai ghét người khác mà vẫn được chào đón như P'Pick đây.

"Tao là Cash nhé! Vocal của Muse."

Cái đứa ngồi bên cạnh tôi quay sang nói. Muse có một đặc trưng. Hầu như vocal của Muse đều hơi đầm người, chắc cũng vì lý do đó mà giọng chúng nó rất nội lực.

"Chào mày nhé!"

"Bọn tao thích Streets lắm! Từ lúc chúng mày đổi vibe, trông hay ho hẳn."

Bỗng dưng tôi thấy bọn Muse cũng không khó nói chuyện như tôi nghĩ.

"Nè nha! Giỏi lắm đó."

Thằng Guitar đột nhiên dùng hai tay nắm lấy vai tôi, buộc đầu tôi phải quay về phía nó rồi khoảng cách của chúng tôi được kéo lại gần hơn. Đầu Guitar tiền lại gần phía tai của tôi rồi thì thầm. Không phải nói cũng biết, tôi xịt keo cứng ngắt. Mày đang làm cái gì vậy? Có biết kì cục lắm không?

"Người yêu mới à?"

Tôi nghe thấy tiếng của ai đó loáng thoáng phía sau. Guitar nhanh chóng buông tôi ra đổi thành khoác vai tôi. Nó quay lại phía sau, đó là đàn anh trong câu lạc bộ nó.

"Ôi P'Land, bạn em."

Ai bạn mày! Đúng là rõ phiền phức. Tôi nghĩ tôi phải tránh xa Guitar không có ngày mang tiếng mất. Sao một người có người yêu rồi lại làm ra những hành động như vậy? Hay là do tôi nghĩ nhiều?

Vừa lúc mấy đứa Barbie Tingz cứu lấy sự đờ người của tôi lúc này. Tôi gạt tay Guitar ra và lại bước lên sân khấu.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#boylove