như vậy là kết thúc rồi sao

"Cạch". Có động tĩnh, ấy mới nghe tiếng mở cửa mà người đã đi đâu rồi ? Thật là.                                                    - Tiểu Tuyết à về rồi sao?
- Ca, đừng gọi em là Tiểu Tuyết nữa mà, em có còn nhỏ nữa đâu.
     Người đang ung dung đọc cuốn tạp chí kinh tế này chính là Nhan Hạo Phong - một người rất ưu tú người này đã gần như thống trị cả giới kinh doanh tại Trung Quốc, 23 tuổi, đẹp trai mà ế lâu năm chưa từng trải qua mối tình nào ( hazz ước gì quen được người như vậy ngoài đời thì hốt về chứ để vậy phí ghê ).
" choang....." tiếng gì vậy ta? nó từ cái phòng kia thì phải qua xem thử vậy. Những mảnh thủy tinh vỡ nằm rải rắc trên sàn nhà. A thì ra là một chiếc bình cổ có niên đại trên 300 năm, đẹp vậy mà hiện tại nó vỡ rồi chắc mắc tiền lắm đối với một người keo tiền như Hạo Phong thì đúng là ruột đau nhau cắt nước mắt đầm đìa.
- Em làm cái gì vậy hả tiểu nha đầu này, đúng là không biết kiếp trước mắc nợ gì em mà giờ lại phá hoại nhà anh vậy hả?
- Ủa vậy kiếp trước em mắc nợ gì anh mà kiếp này phải làm em gái anh vậy?
- Nha đầu này.....em....em
-Em gì mà em, hứ
     À đây rồi nữ chính của chúng ta Nhan Ánh Tuyết, cô cũng là một nhân vật ưu tú tại trường cầm kì thi họa cái gì cũng giỏi, cô đã làm lay động trái tim của biết bao chàng trai tại trường nhưng câu trả lời chỉ có một đó là " tui không hứng thú với ngôn tình, xin lỗi ". Đúng vậy, như tui đã giới thiệu nu9 của chúng ta chính là một hủ nữ, thôi quay lại thực tại hiện nay cô 18 tuổi đúng cái tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ. Cô chính là một fan cuồng boyslove, trong căn phòng tuy không rộng lắm này treo toàn những tấm booster đam mỹ chưa kể những mô hình nhỏ nhỏ kia toàn là những cặp cp mà cô thích nhất, có những mô hình trong tư thế không đúng đắn lắm nên tui không nói thêm về cái đó nữa. Trên kệ sách thì cũng như bao bạn hủ khác thôi không tạp chí đam mỹ thì cũng là truyện tranh kèm theo những cuốn tiểu thuyết dày cộp. Quay lại bối cảnh hiện tại, Giang Ánh Tuyết mới chỉ định mở điện thoại thôi mà cuốn tạp chí bay thẳng vào đầu cô theo đó là một giọng nói vang lên từ phòng khách :
- Giang Ánh Tuyết ! Em có thôi đi cái sở thích kì quặc đó không hả nói bao nhiêu lần cái đó có gì hay ho đâu chứ.
- Ca à anh nghe câu " không thằng ăn trộm nào tự nhận mình là ăn trộm " chưa ?
- Rồi, thì sao nó có liên quan gì đến anh đâu
- Hazz đúng là anh trai đầu đất ý em muốn nói đến đó là cũng như không một bé thụ nào tự nhận mình là thụ trước khi gặp được công cả. Anh hiểu chưa ?
- Nghe rõ đây ít nhất anh cũng là công biết chưa hả
- À thì ra anh là công đó hả.....hahaha.....cái sở thích đó thì có khác gì em đâu .
- Em dám lừa anh !
- Có ai lừa anh đâu chứ. Em vô tội mà
- Ấy hình như tập mới ra rồi thì phải, ca à em đi mua một vài thứ đây anh cần gì không em mua phụ cho
- Mua cho anh ít thuốc tẩy não là được rồi anh muốn tẩy đi những gì anh đã nghe được tối hôm qua. ( chắc là cái gì đó không trong sáng rồi bạn nào hiểu thì tự hiểu mà không hiểu thì thôi vậy )
   Cứ vậy cô khoác thêm chiếc áo và đi ra ngoài, cô cũng không quên tạm biết anh bằng một nụ cười lớn nhưng cô không hề biết có một tai nạn sắp sửa xảy ra đối với cô, một tai nạn vô cùng tàn khốc. Mua xong cuốn truyện cô bước ra khỏi của hàng sách tiện tay mua thêm chai nước từ của hàng bên cạnh vì quá tò mò mà vừa đi cô vừa rở cuốn tiểu thuyết vừa xuất bản đọc. Cứ mải dọc truyện mà quên nhìn đường một cứ như vậy mà băng qua tiếng còi xe vang lên mà cũng không hay, một lúc sau tiếng xe cứu thương vang lên làm lay động cả con phố.
    Ở một nơi khác, mí mắt trái của Nhan Hạo Phong không ngừng nháy liên tục báo hiệu một điều gì đó không lành xảy ra. Anh cứ ngồi đó mà suy nghĩ mãi chẳng lẽ dự án anh vừa mới đầu tư lại có gì sai sót nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra vì anh chưa gặp chuyện này trước đây. Anh chợt nhớ đến em gái Nhan Ánh Tuyết của mình " Sao đi lâu vậy còn chưa về chứ có khi nào nó gặp chuyện gì không hay " đi đi đi lại mấy vong quanh phòng khách anh quyết định đi ra ngoài tìm cô .
      Trở lại với hiện trường án mạng khủng khiếp vừa xảy ra, với thần thức mơ mồ cô chỉ còn nhìn thấy hàng người bàn tán xôn xao về vụ tai nạn, chiếc xe cứu thương, hả cái người dìu tôi đi đâu vậy sao tôi không có cảm giác gì vậy chỉ thấy toàn thân không có sức, thật là mệt mỏi Nhan Ánh Tuyết từ từ nhắm nhắm trong tiềm thức cô vẫn còn hơi hối hận " chẳng lẽ tất cả lại dừng lại tại đây mình còn chưa trêu anh trai đủ mà, bộ vừa rồi còn chưa đọc hết, còn chưa hẹn hò chưa yêu đương, còn chưa tiêu xài, phá hoại hết tiền của anh trai mà. Tất cả đã chấm dứt rồi sao ?". hai hàng nước mắt lăn dài trên má, "thôi tôi mệt rồi tất cả chấm dứt ở đây cũng tốt có lẽ kiếp sau mọi chuyện sẽ không như vậy nữa chỉ mong rằng kiếp sau em lại có thể làm em gái của anh, anh trai yêu dấu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip