Lòng tin
- Chia tay đi
- A..anh làm ơn nghe e..em
- Cậu lại muốn nói gì đây, giải thích? Đéo nhá, tôi ko rảnh thời gian
- Nhưng anh thật sự là đang hiểu lầm e..
- Im! Ý cậu là tôi ngu đến nỗi ko nhận thức được đúng sai phải ko
- Ko ý em ko phải vậy
- Thôi im được rồi, chia tay là chia tay đéo nói nhiều
--------------------Rầm--------------------
Tôi và anh lúc nào cũng thế, hở cái anh sẽ đòi ctay với tôi, đến nỗi tôi cũng đã quen với việc bị anh lớn tiếng chửi rủa như vậy rồi. Anh vốn là trai thẳng...vì mới ctay bạn gái nên mới chấp nhận tôi. Điều đó tôi biết, cam chịu? Đúng đấy, vì tôi thật sự yêu anh, nói đúng hơn trong mỗi quan hệ này chỉ có mình tôi đơn phương. Người ta thường nói yêu đơn phương là cố chấp ăn vào thứ kẹo độc, ngọt thật đấy, ngon thật đấy nhưng nó sẽ giết chết ta từng ngày. Mọi người xung quanh họ bảo tôi đáng thương, nói tôi nên chấm dứt với anh đi vì chả có hy vọng nào cả. Nhưng phải làm sao đây, bản thân tôi đã quá yêu anh rồi.
Tôi thở dài rồi lại cặm cụi nhặt lại những mảnh vỡ ly mà anh đập lúc nãy, mảnh thủy tinh cứa vào tay tôi chảy máu. Cơ mà chả đau gì cả, vì trái tim tôi nó còn đau gấp vạn lần cơ.
- Soobin ?
- Taehyun ? Em làm gì ở đây vậy, anh tưởng giờ này em đang có tiết trên trường chứ
- Điều đó ko quan trọng lúc này, hyung. Tay anh chảy máu kìa
- À...anh lỡ tay làm rơi mất cái ly nên định nhặt lên thì bị nó cứa trúng. Ko sao cả mà
- Soobin, đồ nói dối. Em biết anh ko phải người bất cẩn đến thế.
- .....
- Em đã nói rồi mà Soobin, anh nên chấm dứt với hyung ấy đi.
- Taehyun à....
- Em là em của anh ấy mà xem này, em còn tức dùm anh luôn đấy
- Được rồi anh biết rồi mà
- Anh...
- Nào beomgyu đâu rồi nhỉ
- Ụa chết em quên mất, em đi đón anh ấy đây, bye hyung
- Ừm bye Taehyun
Cậu ấy là em của Yeonjun, em ruột đấy. Nhìu lúc tôi cũng thắc mắc, ngoài đều thừa hưởng được sắc đẹp của ba mẹ họ ra thì về tính cách hai anh em họ khác nhau một trời một vực. Cậu ấy là người vừa đẹp trai vừa thông minh lại cao ráo ôn nhu, Beomgyu cũng thật may khi có người yêu là cậu ấy. Nhìu lúc tôi thật ghen tị, giá mà tôi cũng được như thế nhỉ.
Mải mê dọn dẹp mớ lộn xộn kia quay qua quay lại cũng đã 5h rưỡi chiều, xem nào, chắc cỡ 6h anh ấy sẽ về. Thế thì bây giờ nấu cơm chắc sẽ vẫn kịp để anh ấy về ăn. Nghĩ xong là làm liền, tôi chạy vào bếp nấu cơm, một đĩa trứng ốp, à sao thiếu bát canh rong biển được.
Nay...là sinh nhật tôi mà.
Quen nhau cũng nửa năm chắc đây là lần sinh nhật đáng nhớ của tôi nhỉ. Sinh nhật đầu tiên tôi có anh, nói thì hơi ngượng miệng nhỉ. Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân giống đang ngộ nhận vậy.
Nấu xong xuôi cả rồi, tôi còn cẩn thận xếp từng cái bát cái đũa,muống ngay ngắn rồi đứng tự hào. Tôi tắm xong rồi ngồi xuống ghế bắt đầu đợi anh.
1 tiếng (nghĩ rằng anh chỉ là đang bận công việc mà về trễ)
2 tiếng (có khi anh ấy đang kẹt xe ko chừng)
3 tiếng (chắc anh ấy quên thật rồi)
Ngồi nhìn đống đồ ăn từ nóng hổi còn đang bốc khói đến nguội ngắt mà cười nhạt. Anh ấy hẳn quên rồi nhỉ, sinh nhật của tôi ấy. Chẳng còn hy vọng gì nên tôi đành lặng lẽ dọn hết đống đồ ăn kia rồi ôm cái bụng rỗng về phòng mình. Quen nhau đấy, cơ mà anh với tôi đều ngủ phòng riêng.
Mải mê suy nghĩ tôi cũng ko nhận ra bản thân đã thiếp đi từ bao giờ. Mở mắt ra đã là 2 giờ sáng. Tôi bèn nhẹ nhàng rón rén ra ngoài xem anh về chưa, ra thấy mọi thứ đều tĩnh lặng tôi bèn ngồi ghế mà đợi anh vì dù gì cũng lỡ thức rồi mà ngủ lại cũng chẳng được.
-------------------CẠCH--------------------
- Cậu chưa ngủ sao
- Anh sao nay về trễ vậy
- Sao??? Muốn quản cả giờ giấc của tôi luôn cơ à
- Ko ý em ko phải thế
- Tôi đi sinh nhật ...(nyc)
- Ha...anh còn nhớ sn của cô ấy cơ à
- ....
- Nhưng anh biết gì ko ạ
- Gì
- Hôm nay...cũng là sn em....
- Cậu...tôi ko biết
- Đúng vậy, anh chẳng biết gì về em cả
Vậy mà những gì liên quan đến anh em đều nhớ và coi nó là điều hiển nhiên
- ....
- Anh có mệt ko? Em thì có. Em....cảm thấy bản thân cô đơn trong chính mối quan hệ của mình. Thật buồn cười nhỉ, nhìu lúc em cảm thấy anh như mắc nợ em mà đồng ý quen em vậy. Như thể em ràng buộc anh í. Sao lại đồng ý khi anh vẫn chưa quên được người cũ. Sao lại nỡ làm tổn thương em, em mệt quá. Chẳng thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa. Em từng yêu cầu anh hãy quan tâm em, dù một chút thôi cũng được, hay ít nhất bằng 1/3 đối với cô ấy. Nhưng giờ em chợt nhận ra, nếu anh thật sự nghiêm túc đối với em thì em chẳng cần chờ đợi điều đó mà anh sẽ tự quan tâm và chủ động với em. Thế nên, mình dừng lại nhé . Đừng làm tổn thương em nữa vì căn bản anh chẳng có niềm tin dành cho em....nhé...Choi Yeonjun....
- ....
Từ đầu đến cuối anh chỉ nghe tôi nói mà chẳng lên tiếng câu nào. Ha...cũng đúng, do tôi tự mình đa tình cơ mà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip