Phần 15: Kí ức mơ hồ
Cuối tuần.
Triệt đến nhà đón Dung. Thật xui xẻo, vì cô là một minh tinh mới nổi nên vừa mới xuống xe là mọi người lại xúm xít lại xin chữ kí, chụp ảnh, có người còn định thừa cơ ôm cô. Nhưng thật may, Triệt đã kịp thời kéo cô lại, cầm tay cô chạy ra khỏi đám người hỗn loạn.
- Phù. May thật._ Triệt kéo Dung chạy đến trước một nhà hàng dang trọng.
- Cảm ơn, Triệt ca.
- Không có gì, anh là người mời em đi chơi thì phải có trách nhiệm bảo vệ em chứ.
- ... A, đây không phải... em tưởng chúng ta đến rạp chiếu.
-(Nhìn đồng hồ) Phải 2 tiếng nữa mới đến giờ chiếu. Hay giờ chúng ta vào trong uống ít trà đã.
- Vậy thì... được ạ.
Hai người ngồi tró chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhiều lúc Dung vẫn phải sử dụng khẩu trang che mặt.
Ở nhà của Linh.
- Tiểu Linh, em có trong phòng không.( cốc cốc)_ Lăng gọi cửa phòng Linh.
- Có chuyện gì sao, anh hai?
- Tối nay nhà ta sẽ đi ăn cùng đối tác. Em hãy chuẩn bị đi nhé.
- Đối tác sao?... Dạ.
Đến tối, khi vừa bước vào nhà hàng.
Linh lúc ấy mới phát hiện, đối tác lần này lại là Tần thị. Nhìn Tần Dực, cô thẫn người ra.
Trong lúc dùng bữa hai nhà đang bàn chuyện hợp tác thì cha Tần Dực_ Đổng quản sự Tần thị nhắc đến chuyện lúc trước. Lúc đó, Linh đã rất ngạc nhiên vì Dực không có vẻ gì là quên hết, cô đã rất vui, cười thầm trong lòng.
Nào ai biết được đó chỉ là diễn kịch mà thôi. Về phòng anh ôm đầu cố nhớ nhưng những việc này chỉ khiến đầu anh càng đau hơn. Anh tự đặt ra nhiều câu hỏi cho bản thân. Trong lúc ngủ, anh cũng thường mơ về nhiều chuyện lúc nhỏ nhưng hình ảnh rất mơ hồ.
Sáng hôm sau, Dực đang ngồi ở phòng hội học sinh thì Băng chạy tới. Cô báo với hội học sinh rằng Linh đang gặp rắc rối. Bọn họ không tin lắm vì thân phận của Linh ai mà chả biết. Dực thì khác, bất tri bất giác đứng dậy kêu Băng dẫn đường. Đến nơi, thấy Linh bị một nhóm nữ sinh tra hỏi. Dực bước tới gần, bọn họ giật mình lùi lại rồi chạy đi trong sự sợ hãi.
- Cô rốt cục là ai?_ Dực ép Linh vào tường, anh hỏi cô với ánh mắt lạnh lẽo.
- Tớ...
- Tại sao cô lại biết cha mẹ tôi._ Chưa kịp để Linh nói thì anh đã lập tức hỏi câu khác.
- Tần chủ tịch và Tần phu nhân đều là người nổi tiếng trong giới tài chính, ai mà không biết._ Linh gắng gượng nói ra những câu nói dối mà mình không muốn.
- ..._ Hai người lặng im, Dực buông Linh ra. Dù cho có biết đó là nói dối nhưng anh vẫn không cố hỏi mà để Linh đi.
Đi được một lúc, Linh liền tìm một góc nào đó ngồi khuỵ xuống, úp mặt mà khóc.
" Tại sao? Tại sao lúc đó ánh mắt cậu ấy lại lạnh lùng như vậy? Hức..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip