Phần 38:

    Khi quay trở lại Mỹ, Angel liền lập tức quay về trụ sở bang, đi tìm người đó. 

   Angel vốn là thành viên của một tổ chức sát thủ nhưng sau khi tổ chức đó bị tiêu diệt bởi nhóm người phản bội cầm đầu là một thành viên cấp cao. Lúc đó cô mới có 17 tuổi, đang là một sát thủ bí mật dưới lốt học sinh. Angel là một đứa trẻ mồ côi được một thành viên cấp cao trong tổ chức nhận nuôi. Cô được nhận nuôi vì thể lực có chút đặc biệt, ngoài cô còn một cậu bé hơn cô khoảng 2 tuổi cũng được nhận nuôi. Hai người được đào tạo ngay từ khi còn nhỏ, Angel vì có thể lực tốt nên bất cứ bài học nào cũng đều học vô cùng thuần thục. Còn cậu bé kia thì không chịu được những bài tập khắt khe, thường xuyên trốn học. Mặc dù trốn học nhưng thật bất ngờ rằng cậu không hề đi chơi mà lại tìm cách lẻn vào phòng máy học trộm các kĩ năng tìm kiếm, quan sát, định vị,... không chỉ thế mà chính cậu còn tự tạo ra được các phần mềm và thiết bị dành riêng cho mình. Trong khoảng thời gian dài, cậu đã tạo ra rất nhiều thiết bị.

   Một hôm, những thiết bị đó đã bị nhóm phản loạn phát hiện ra, chúng đã đánh cắp số thiết bị đo và khiến cậu bị tổ chức phán vào tội phản bội và phải chết. Angel khi biết chuyện đã rất lo lắng, dù sao 2 người vẫn luôn học tập cùng nhau, cô đã tìm rất nhiều cách cứu cậu bé ra khỏi nhà giam. Đồng thời cô cũng phát hiện ra chính người nhận nuôi mình lại là người phản bội tổ chức. Sau khi được cứu, cậu bé đó đã đến địa phận của Huyền Vũ bang và được cứu bởi Lạc Thiên Thành, sau đó trở thành người tiếp nhận quản lí phòng máy.

     Sau đấy vài tháng, tổ chức sát thủ sụp đổ, Angel đã chạy thoát khỏi vụ thảm sát nhưng cô bị thương rất nặng, đầu cô bị trấn thương nặng. Lúc tỉnh dậy, Angel đã thấy mình nằm trên giường bệnh và đang được chăm sóc, nhưng có cố gắng thế nào thì cô cũng không thể nhớ được bất cứ điều gì. Từ đó, Angel hoàn toàn sống với con người mới, quên đi hết thảy mọi thứ trong quá khứ. 

    Quay trở về hiện tại.

   Khi Angel đến phòng máy với tập tài liệu trên tay và chiếc USB mà Linh đưa. Bước vào phòng, cả căn phòng chỉ toàn máy tính. Đột nhiên có tiếng rên ở góc phòng, tiếng kêu thật quen thuộc. Khi có tiếng động vang lên thì âm thanh đó liền ngừng lại. 

- Angel, cô thật biết phá đám mà._ Một giọng nói vang lên, trầm trầm, giọng khàn vì hút thuốc.

- Là do anh chơi trong giờ làm thôi. Còn cô, chắc nên đi rồi chứ._ Angel nhắm mắt mà trả lời, không muốn nhìn cảnh không nên nhìn.

- Sao vậy? Tính khí cô hôm nay không bình thường nha, lại còn đuổi người của tôi đi. Hay cô bắt đầu có hứng thú với thân trai này của tôi rồi.

- Đừng nói lung tung, có chuyện cần tới anh đây.

- Eh, lại có việc sao, cô cũng biết đấy, tôi không...

- Không làm việc không công chứ gì. Này, chụp lấy._ Angel, lấy cái USB ra đưa cho Alex.

- Đây là gì?

- Làm xong việc hãy mở.

- Dù vậy nhưng tôi phải xem qua giá đã chứ, nhưng mà cái USB này là loại có mật khẩu đặc biệt nha. Của tiểu thư phải không?

Reng... Điện thoại của Angel reo.

- Alo... tiểu thư...

- Biết ngày mà, tiểu thư, cô lại giở trò này nữa,...

- Vậy không biết, cậu Alex đây có chịu làm không, hay là..._ Linh nói qua điện thoại.

- Tôi đồng ý là được chứ gì, cô đừng có nói ra._ Alex cướp điện thoại từ tay Angel nói nhỏ.

- Vậy mới phải chứ. Tút...

- Tôi sẽ làm, cho tôi 3 ngày, tôi sẽ điều tra ra, cô đi trước đi Angel.

- Tôi sẽ tới vào 3 ngày sau._ Angel rời đi.

Phịch... Alex ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi.

"Thật không ngờ, qua bao nhiêu năm như vậy mà em vẫn không nhớ ra. Angel, bây giờ anh phải làm sao để làm em không còn ghét anh nữa đây. Năm đó cũng tại anh để em lại mà chạy trốn một mình, đây có lẽ là báo ứng của anh phải không? Ông trời lại để em quên anh mãi mãi, còn để em ghét anh nữa. Nhưng anh không hề ghét em tí nào, anh yêu em, từ rất lâu rồi, Angel."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip