Chương 18
Bên ngoài trời đã tối mịt, chiếc xe hơi sang trọng thì đang hòa vào dòng xe cộ có hơi thưa thớt trên đường trong màn đêm.
Ryuki ngồi tại chiếc ghế phụ ngay kề bên, trong khi đang trò chuyện cùng với người cô hiệu trưởng Amaya.
Còn cô bé Alice thì sau khi ăn một bữa thịnh soạn, chỉ toàn là các loại thịt thượng hạng đắt tiền, mà đã liền đánh một giấc ngon lành ở hàng ghế phía sau.
"Cháu thật sự thấy ổn với việc lúc đó à?"
"Vâng."
Cho dù chỉ có vài ngày ngắn ngủi tiếp xúc với Amaya , nhưng phần nào trong thâm tâm của Ryuki nói lên rằng, bản thân mình nên chia sẻ mọi thứ với người phụ nữ này.
Đằng nào thì cô cũng là người đã giúp đỡ tận tình hai bố con họ không ít trong thời gian ngắn ngủi kia, mà chẳng màng về lợi ích gì cả.
Chỉ cần nhớ lại những người đã đối xử tệ bạc, cùng với những ánh nhìn kì thị của những người trước đó vài năm, đã làm chàng trai như muốn đánh mất tất cả niềm tin vào cuộc sống.
"Nhiều khi con cũng thấy áp lực lắm, nhưng cũng chả dám nói với ai."
Có lần Ryuki cũng định sẽ tâm sự với cô bạn thân của mình vào năm cấp hai, nhưng lại chợt nhận ra rằng còn quá sớm để nói ra.
Chưa kể người ấy còn mang một mối thù khó phai với người giáo viên cũ lúc đó.
Nhưng vào ngày hôm nay, chàng trai đã hạ hết những rào cản đang kiềm nén của bản thân mà nói ra tất cả.
Dù sự việc lúc đó Ryuki đã đoán được trước phần nào, nhưng lại không thể nào mở miệng nói ra chuyện của Alice, đứa con gái ruột thịt của cậu và người phụ nữ kia.
"Ta không biết con chịu đựng đã bao lâu rồi, nhưng nếu có gì uất ức khó chịu thì cứ nói thẳng ra đi, ta sẽ sẵn lòng giúp con!"
Chẳng thể phớt lờ điều vừa nãy, một tay giữ lấy chiếc vô lăng, tay còn lại cô nắm lấy đôi bàn tay trắng như tuyết ngay bên cạnh của Ryuki rồi nói.
Người phụ nữ nhận ra rằng chàng trai bên cạnh tuy còn rất nhỏ, nhưng trước đó đã phải chịu đựng biết bao nỗi bất hạnh từ mọi phương hướng, mà chẳng biết bám víu vào ai.
Khi về sau, những sự thật được hé lộ ra sau bức màn bí mật kia, thì cô mới hiểu được tất cả ngọn nguồn sự việc đau lòng vừa qua.
"Vâng."
"Ừm... tốt lắm."
Nghe chàng trai trả lời xong, cô liền gật đầu hài lòng.
"Thật sự khi nghe con bé Akane giờ đang ngồi tù, thì ta cũng có hơi sốc lúc đầu đấy."
Vừa chợt nhớ lại việc khi nãy, Amaya đã nói tiếp ngay lúc đó.
Vì bố mẹ của cô giáo chủ nhiệm cậu là người quen của nhau, cho nên việc bọn họ đã từng gặp nhau trước đó là chuyện hiển nhiên.
Trong khoảng thời gian dài qua, người phụ cũng chẳng nghe tin được gì của Akane, nên trong đầu cứ nghĩ rằng cô ấy đang bận việc gì đó, mà chẳng thể gặp mặt nhau được.
Dù sao thì người trước kia đã từng kèm cặp, dạy dỗ Akane từ lúc nhỏ, chính là Amaya bây giờ.
"Đứa nhỏ ta từng biết, không ngờ lúc đó nó lại sa đọa như vậy."
"Một phần cũng là lỗi của con, đáng lẽ con không nên..."
Tuy rằng thật đáng tiếc cho một cuộc đời đầy non trẻ, sự thật vẫn chỉ là sự thật mà thôi.
Ngay cả bản thân Ryuki, cũng cảm nhận được phần nào sự dại dột của mình khi đó.
Trong vô thức, cậu trưng ra một khuôn mặt ấm ức không mấy thiện cảm cho lắm.
Dù cho lời đồn kia có một ngày sẽ có thể biển đi mất, nhưng thật chất nó đã hằn sâu một vết thương lòng bên trong trái tim của chàng trai.
"Ryuki, chuyện này cháu không có lỗi đâu! Ngược lại người đáng trách nhất mới chính là Akane đấy!"
Giờ đây, thứ làm cho cậu phải đắn đo suy nghĩ nhất, đó chính là thời gian sắp mãn hạn tù của người phụ nữ đã phá hủy đời cậu trước kia.
Cuối năm nay, chính là lúc mà cô ta sẽ được tự do, được trở lại thành một công dân bình thường.
Chưa kể nếu chấp hành án tù và cải tạo tốt, thì thời gian để thoát ra khỏi nơi đấy, còn sớm hơn những gì cậu dự đoán trước đó.
Chỉ cần nhớ lại về sự việc khi đó, mà da gà của Ryuki đã nổi hết cả lên, rồi đưa tay lên xoa lấy chiếc cổ của mình mà suy nghĩ gì đó. Cơ thể thì bắt đầu run lên không thể kiểm soát, cùng với hơi thở có phần hơi nặng nề.
Ký ức đen tối lúc xưa bắt đầu tràn về như thác nước mà không có dấu hiệu dừng lại.
Bàn tay to lớn của một bóng đen có vóc dáng như một người phụ nữ, dần dần tiến tới chiếc cổ của cậu mà bóp lấy nó một cách thô bạo.
'Cô biết là em thích làm chuyện này mà!'
'Nó có sướng không Ryuki?'
'Khuôn mặt của em, cô cực kỳ yêu thích nó luôn đấy!!'
Những âm thanh cứ thế phát ra từ chiếc bóng đen.
Dưới đôi bàn tay kia, hình bóng của một chàng trai nhỏ bé, đang giãy dụa bất lực như cầu xin sự giúp đỡ trong vô vọng.
Amaya khi đó chợt đánh mắt sang nhìn.
Thì thấy Ryuki cứ ôm lấy cổ áo của mình mà cuối gầm mặt xuống dưới sàn xe.
Những giọt nước mắt thì cứ đua nhau lăn dài trên má, và thấm đẫm trên chiếc quần học sinh kia.
Khuôn miệng thì cứ mấp máy liên tục như muốn nói gì đó nhưng không được, cứ như rằng không khí trong phổi, không còn một chút nào để có thể phát ra thành tiếng.
"Ryuki, cháu sao thế?... Ryuki??"
Ngay lập tức người phụ nữ liền đưa cánh tay phải sang, và lay mạnh người chàng trai.
Chiếc xe oto liền tấp vào sát lề đường, ngày cạnh bên một quán ăn nhỏ vỉa hè.
Rất may vì họ đã rời khỏi đường cao tốc ngay trước đó, nên sẽ chẳng thể nào gây cản trở cho những phương tiện lưu thông cùng chiều cả.
"Ryuki!!"
Cô đột nhiên hét to lên.
Đứa trẻ phía sau đang còn say giấc nồng, bỗng nghe tiếng động lớn mà liền giật mình tỉnh dậy ngay tức thì.
Alice vừa dụi đôi mắt vừa nhìn xung quanh, liền gọi bố mình.
"Bố ơi!"
Hiện tại cô bé vẫn còn chưa biết những gì đã xảy ra vừa rồi, kể cả quá khứ đầy màu đen của bố và mẹ mình.
Khi mà Ryuki còn đang bị những ký ức đen tối kia nuốt chửng, bỗng nhiên một thứ mềm mại, ấm áp chạm vào má, thứ đã dần mang nhận thức của cậu về thực tại lúc này.
Đó chính là bàn tay nhỏ bé của cô con gái nhỏ Alice. Hàng lệ chảy dọc xuống đôi gò má kia, giờ đây đã được lau nhẹ đi phần nào.
"Bố ơi, sao bố lại khóc vậy?"
Nghe câu hỏi từ con mình, cậu liền quay người lại rồi đặt tay lê đầu con bé, rồi nhẹ nhàng xoa.
Ryuki vừa khịt mũi, vừa lấy bàn tay của mình để dụi đôi mắt đang ướt nhẹp, và đỏ ửng kia
Dù cho vẫn cứ lau, cứ lau, những dòng nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng nghỉ.
"Bố mà buồn, thì làm cho Alice cũng buồn lắm."
Trong lòng chàng trai lúc đó nghĩ rằng, nếu giờ bản thân chẳng còn mạnh mẽ để đứng dậy đấu tranh cho sự tự do của bản thân, thì làm sao có thể mà lo cho Alice sau này được cơ chứ.
Dẫu cho tương lai chỉ toàn là một màu đen xám xịt hay là bị người đời ruồng bỏ, Ryuki vẫn sẽ tiếp tục sống với tư cách là một người bố của con bé.
Ít ra thì trong thâm tâm chàng trai vẫn cứ tìm cách suy nghĩ sẽ làm mọi điều có thể, để cho Alice có được một cuộc sống thật hạnh phúc. Mặc cho bản thân có bị hủy hoại bởi những thứ khác đi chăng nữa.
Cuối cùng dòng lệ kia cũng đã được cắt ngang. Ryuki ngẩng đầu lên nhìn con gái của mình.
"Tất nhiên là... bố không buồn rồi... vì...vì bố bây giờ, đã có con rồi mà."
Chàng trai thả đôi bàn tay đang xoa đầu, rồi nhẹ nhàng xoa lấy đôi má nhỏ nhắn của con bé.
"Tóm lại, bố khóc không phải vì buồn đâu. Ngược lại thì bố khóc vì vui mừng, khi có một đứa con gái bé bỏng như con á."
"Dạ."
Nở một nụ cười đầy cay đắng, đôi gò má của Ryuki lỏng lẻo hết cả.
Tuy còn lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại kia, nhưng chàng trai đã trở lại với con người thật của mình.
Và rồi Ryuki ẵm cô bé lên và cho ngồi ngay vào trong lòng của mình, và thế cứ thủ thỉ to nhỏ với nhau trong suốt chặng đường còn lại về đến nhà.
Trong khoảng không vừa nãy, Amaya ngồi bên cạnh, đã chứng kiến tất cả những cảm xúc thăng trầm mà hai người họ đã dành cho nhau, mà không khỏi gật đầu hài lòng mà không nói nên lời.
Giờ đây chiếc xe đã dừng lại ngay trước mặt tiền của ngôi nhà quen thuộc.
Khu dân cư này lúc nào cũng toát ra một bầu không khí u buồn vào cuối ngày, giờ đây đã được thắp sáng bằng những ngọn đèn đường.
"Vậy ngày mai ta tới đón đấy, nhớ đừng có ngủ quên nữa nghe chưa!"
"Vâng."
"Alice đã nghe rõ."
Amaya nói với hai bố con họ qua ô của kính xe mà ân cần dặn dò. Chuyện ngày hôm nay vốn dĩ nằm ngoài dự đoán, vì cũng là lần đầu nên cô cũng du di cho qua chuyện.
Sau khi nghe lời dặn dò thì chàng trai liền cúi đầu vâng lời, trong khi đứa bé trên tay thì giơ nắm đấm lên cao để tán thành đồng ý.
"Vậy ta đi trước đây."
Và rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi. Hình ảnh phản chiếu trên gương đằng sau đó, cho thấy hai người vẫn đứng đó vẫy tay tạm biệt đến khi cô khuất hẳn sau ngã tư phía xa.
Ryuki nói xong liền bế Alice lên tay và tiến đến cánh cửa chính.
Trời cũng đã tối, nhưng trong nhà lúc này lại vẫn tối mịt, mà chẳng có lấy một chút ánh sáng từ chiếc bóng đèn nào cả.
Vẫn như thế, bố mẹ cậu giờ đây lại chọn công việc làm thứ để tránh nhìn người con trai duy nhất của họ. Đã biết bao năm trôi qua, căn nhà vẫn như thế, hiếm khi nào cậu về nhà mà có mặt hai người đó tại đây.
Giờ đây chỉ có mỗi Alice là người sẽ đi học cùng, đi về cùng, ăn cùng, ngủ cùng... là đứa con máu mủ ruột thịt duy nhất, mà cậu không muốn cô bé phải chịu đựng những gì mà bản thân đã trải qua trước đó.
Vì cậu đã tự hứa với lòng mình rằng, sẽ dùng tất cả những gì mình đang có ngay ở hiện tại, mà trao cho cô bé.
"Tối nay bố con mình tiếp tục vẽ nốt bức tranh đêm qua nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip