CHƯƠNG 4: TRỐNG RỖNG

Tôi lặng lẽ rời khỏi cổng trường, như một cái bóng mờ hòa vào dòng người vội vã của buổi sáng. Ánh nắng đầu ngày hắt xuống mặt đường một cách gay gắt, khói xe máy lẫn trong hơi thở khô khốc của thành phố, khiến tôi chợt cảm thấy mỏi mệt vô cớ. Hôm nay là ngày mọi thứ tạm dừng. Tôi bị buộc nghỉ học một tuần – không dài, nhưng đủ để thấy mình lạc lõng.Lạ lùng thay, trong tôi không có lấy một giọt nước mắt, cũng chẳng hẳn là giận dữ. Chỉ là một nỗi buồn mơ hồ, âm ỉ như cơn sốt nhẹ kéo dài mãi trong lồng ngực.

Phía ngoài cổng trường, cuộc sống vẫn tiếp tục hối hả như chưa từng có ai bị tách khỏi nó. Người ta vội vã quá – có người vừa đi vừa ăn, có người loay hoay chằng buộc hàng hóa lỉnh kỉnh sau xe như muốn níu họ lại giữa nhịp sống hối hả. Một anh đi SH phóng vụt qua với chiếc áo sơ mi trắng phấp phới, còn vỉa hè thì chen chúc những xe hàng rong: bánh mì, súp, cơm hộp và cả chiếc xe bánh tráng quen thuộc – nơi từng giữ một phần kí ức của tôi với những người bạn cũ sau khi tan học. Vị bánh dai, chút xoài chua, mùi trứng cút và sa tế cay nồng từng là niềm an ủi sau mỗi buổi tan trường.

Tôi dừng lại trước xe bánh tráng, ánh mắt lặng lẽ như kẻ vừa trở về một miền ký ức cũ kỹ.

“Cô ơi, bán cho con một bịch bánh tráng trộn.”

“Ăn cay không con?” – giọng cô vẫn vậy, thân quen như ngày nào.

Tôi gật đầu. Cô dùng đôi tay đã nhuần nhuyễn trong công việc, đeo bao tay ni lông rồi cho bánh tráng đã cắt sẵn vào thao, trộn cùng xoài chua, trứng cút, hành phi và một chút nước tắc. Mùi vị ấy – từng khiến tôi mê mẩn thuở bé, giờ đây chỉ khiến tôi thêm bối rối.

“Hôm nay con có học không? Sao về sớm vậy?”

Tôi ngập ngừng. Nói sao đây? Thật lòng ư? Hay lại chọn một lời dối nhẹ tênh?

“Dạ…,hôm nay con có việc nên xin về sớm.”

Tôi nói dối. Không vì tôi sợ cô biết, mà chỉ vì tôi sợ sự thương hại của một người xa lạ. Sự thật – tôi không muốn đối diện nó, dù chỉ bằng lời.

“Của con 10 ngàn,” cô nói khi gói bánh tráng vào hai lớp bọc ni lông và đưa tôi cùng một đôi đũa tre nhỏ.

Tôi trả tiền – tờ mười ngàn đã cầm sẵn trong tay từ lúc nào không rõ.

Tôi tiếp tục đi – tay cầm bịch bánh tráng, vai mang chiếc cặp sách như một thói quen. Nhưng hôm nay, mọi thứ đều trở nên nặng nề, như có một tảng đá đè lên ngực tôi mà tôi chẳng sao gỡ xuống được.

Tôi tìm đến một góc cây to trong công viên – nơi quen thuộc từng ghé qua, nhưng hôm nay lại thấy xa lạ đến lạ thường. Công viên ấy không lớn, cũng chẳng nhỏ, vừa đủ để những cô chú có chỗ tập thể dục buổi sáng, để những đứa trẻ cuối ngày đến đá cầu, chạy nhảy. Nhưng bây giờ đang là giờ hành chính, không khí loãng ra, thưa vắng như thể cả thành phố cũng lặng đi một nhịp. Chỉ có vài người lác đác đi bộ, bước chân chậm rãi như thời gian nơi đây đã bị làm chậm lại.

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới tán cây râm mát, tay vẫn cầm chặt bịch bánh tráng trộn. Chiếc cặp sách còn vắt hờ trên vai, chẳng buồn tháo xuống, như thể tôi sợ rằng nếu mình đặt nó xuống thì cả thế giới sẽ rơi khỏi tay mình.

Tôi mở bịch bánh, dùng đũa gắp từng miếng mà chẳng nhận ra mình đang ăn gì. Mùi xoài chua, vị trứng cút, lớp sa tế cay nồng từng khiến tôi mê mẩn – nay chỉ là hỗn hợp vô vị lướt qua đầu lưỡi. Tôi nhai mà không cảm nhận được gì, như thể chính tôi cũng không có mặt trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại một cái xác tự động lặp lại những thói quen cũ kỹ.

Mọi thứ trong đầu tôi trống rỗng. Không một ý nghĩ, không một kế hoạch cho ngày mai, không cả lời biện minh cho hôm nay. Chỉ là một nỗi mệt mỏi không tên đang rỉ ra từng chút một trong lòng ngực, kéo toàn thân tôi xuống như thể trọng lực của buổi sáng này nặng hơn thường ngày.

Tôi vẫn nhai từng miếng bánh tráng, gấp từng miếng như thể nó có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng. Nhưng rồi… đôi mắt tôi bắt đầu nhòe đi.

Không phải gió thổi bụi vào. Cũng chẳng có gì làm tôi đau đến mức phải rơi nước mắt.

Nhưng một giọt nước chầm chậm rơi xuống tay tôi.

Tôi khựng lại, nhìn nó lặng lẽ tan ra nơi đầu ngón tay.

Chẳng hiểu sao nữa… rõ ràng là tôi đâu có khóc… phải không?

Tôi về đến phòng trọ vào lúc hoa mười giờ nở. Những bông hoa nhỏ bé, mỏng manh, rực lên một cách lặng lẽ giữa nền nắng yếu ớt cuối buổi sáng. Chúng nở đúng giờ, đều đặn mỗi ngày như thể chẳng quan tâm đến chuyện thế gian có rối loạn thế nào. Tôi dừng lại vài giây trước mấy chậu hoa ven lối đi – của ai đó trong khu trọ trồng, không phải tôi. Nhưng hôm nay, chúng làm tôi chậm lại, khiến tôi nhận ra mình cũng đang cố gắng nở ra một điều gì đó, dù lòng đầy chật chội và rối bời. Mọi chuyển động đều chậm chạp như thể không phải chính tôi đang bước đi, mà là một ai đó khác – một cái bóng mờ của chính mình.

Tôi lấy chìa khóa trong cặp, tra vào ổ khóa cũ kỹ nơi cánh cửa sắt đã bong lớp sơn, và xoay nhẹ. Cánh cửa bật mở, phát ra âm thanh cót két quen thuộc. Một mùi ẩm mốc trộn lẫn thứ gì đó khó gọi tên tràn ra – mùi của những ngày tháng tuổi nhục, mùi của sự tan vỡ không thành lời. Nó khiến tôi liên tưởng đến một chiếc máy bay gãy một bên cánh, rơi thẳng xuống lòng đất trong câm lặng. Không tiếng động, nhưng vẫn có một nỗi đau chấn động âm thầm.

Căn phòng nhỏ, đơn sơ đến tội nghiệp. Không bàn ăn, không ghế ngồi. Chỉ có một chiếc tủ vải tạm bợ đứng nép vào tường, bên cạnh là chiếc rổ nhựa đựng chén bát úp ngược, đôi khi còn đọng lại mùi xà phòng rửa bát đã cũ. Sau cánh cửa là chiếc kệ giày – đơn giản. Kệ của tôi có ba chiếc giày thể thao. Một chiếc dép bị lạc mất nửa kia. Những đôi giày như nói lên phần nào về tôi – không hoàn chỉnh, và chẳng biết đi về đâu.

Phía kệ bên cạnh là phần của mẹ tôi. Chỉ có một chiếc giày đen bịt mũi, vẫn còn mới – đôi giày mà trước đây bà hay mang đến tòa, lúc còn là luật sư. Kế bên là một chiếc dép quai hậu cũ kỹ – hôm nay bà đã mang đi đâu đó. Tôi chẳng rõ mẹ đi làm gì. Bà rời nhà từ rất sớm, để lại vài đồng lẻ cho tôi ăn sáng. Trưa chỉ kịp về nhà chừng mười lăm phút, thay áo rồi lại vội vã đi, đến tận tối khuya mới quay về.

Tôi chưa từng hỏi mẹ đang làm gì. Mẹ cũng chẳng bao giờ kể. Suốt quãng đời tôi sống cùng bà, giữa hai chúng tôi chưa từng có những buổi trò chuyện thực sự. Mọi thứ chỉ là sự trao đổi ngắn ngủi, giữa tôi và mẹ là một thứ khoảng cách lặng lẽ, như thể cả hai đều sống trong cùng một không gian nhưng ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Tôi ngồi xuống, lưng dựa vào tường, mắt nhìn ra khoảng trời nhỏ xíu ngoài cửa. Hoa mười giờ vẫn đang nở rộ dưới nắng. Chúng có vẻ hạnh phúc.

Còn tôi thì không.

Tôi xếp tập sách lại, đặt chúng vào đúng vị trí cũ như một thói quen vô nghĩa – như thể việc sắp đặt lại những trang vở có thể giúp tôi sắp đặt lại chính mình. Sau đó, tôi đi tắm. Dòng nước mát trượt qua da thịt nhưng chẳng cuốn trôi được cảm giác nặng nề trong lòng. Tôi vẫn làm mọi thứ như thường ngày – mà cũng có thể, chỉ là đang cố giả vờ như mọi thứ vẫn thường ngày.

Trong bếp có một nồi thịt kho đã nguội từ trưa và một nồi cơm cũ còn sót lại. Tôi hâm nóng mọi thứ trong im lặng, mùi quen thuộc lan ra như một loại bình yên gượng gạo. Tôi ngồi ăn ít rồi lên gác, nằm ngửa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà loang lổ những vết ố. Mọi thứ yên ắng đến mức tôi nghe rõ tiếng thở của mình, đều đặn và vô hồn.

Tiếng cót két vang lên – cánh cửa sắt mở ra, vẫn âm thanh đó, âm thanh mà tôi đã quá quen thuộc để biết không cần nhìn cũng nhận ra: mẹ tôi đã về. Bà đặt túi đồ xuống, rửa tay, rồi bước vào như mọi ngày. Gương mặt chẳng biểu lộ gì, như thể chẳng hề ngạc nhiên.

“Sao hôm nay con về sớm vậy?” – giọng bà vang lên, không lạnh, cũng chẳng ấm.

Tôi im lặng một lúc khá lâu, rồi trả lời.

“Con bị đình chỉ học... một tuần.”

Bà không nói gì. Chỉ lặng lẽ tiếp tục dọn dẹp. Như thể điều đó nằm trong những điều bà đã lường trước.

“Con ăn cơm chưa?” – vẫn là chất giọng thản nhiên ấy.

“Con ăn rồi.”

“Cho mẹ biết lý do đi...” – bà nói, vừa lấy chổi quét nhà, mắt vẫn không nhìn về phía tôi.

“Con đánh bạn.” Tôi ngập ngừng. “Vì... tụi nó giỡn quá trớn. Vào giới hạn của con.”

Mẹ không ngạc nhiên, không giận dữ, chỉ lặng thinh. Bà đi vào nhà tắm, thay bộ đồ cũ dính mùi khói bếp, rồi trở ra.

“Ở nhà lo học bài. Đừng có để mất bài học nghe chưa. Đừng có đi đâu lang thang ở nhà lo học bài theo kịp bạn bè.”

Bà nói như dặn dò, nhưng nghe ra có điều gì đó nghẹn lại. Tôi không biết mẹ hiểu tới đâu, chỉ thấy ánh mắt bà lướt qua tôi như một nỗi buồn chưa kịp gọi tên.

Và rồi, như thường lệ, bà lại đi. Cánh cửa đóng sập sau lưng, để lại tôi và căn phòng với mùi thịt kho, sách vở, và những khoảng trống không ai chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hocduong