25. Chia Tay.

- Jisoo.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc nó bất ngờ không tin người mà 3 năm qua nó nhớ thương gọi cho nó. Nhưng nó không thể nào mềm yếu được phải tỏ ra mình ổn và không biết bên kia là ai.

- Cậu là...

- Jisoo mình là Jennie.

- Ừm cậu gọi mình có việc gì?

- Cậu thật sự đã hết yêu mình rồi sao?_ Jennie sau khi nghe Jisoo hỏi mình với sự lạnh lùng như vậy thì bật khóc.

- Cậu nói gì vậy? Bây giờ cậu và mình cũng đã có người mình yêu hết rồi không nên nói đến vấn đề này thì tốt hơn.

- Jisoo mình nhớ cậu.

- Nhớ sao?..... Vậy 3 năm qua sao không quay lại với mình.

- Mình xin lỗi khi không thể xác định được tình yêu của mình đối với cậu mà chọn Jongin.

- Mình chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi, sao lại là Jongin mà không phải mình?

- Bởi vì...khi đó mình đã rung động với lúc Jongin chăm sóc và quan tâm mình khi mình điều trị ở Mỹ nên... mình xin lỗi.

- Được rồi mình hiểu, bây giờ hai đứa ai cũng có lựa chọn của mình rồi nhưng không vì thế mà mình coi cậu như không quen biết nếu có gì muốn tâm sự cứ gọi cho mình, mình sẽ lắng nghe cậu nói với tư cách là một người bạn.

- Mình muốn gặp cậu.

- Bây giờ cũng muộn rồi, cậu mau đi ngủ đi.

- Mình không muốn.

- Haiz cậu vẫn bướng như trước, ngoan mau ngủ đi khi nào cậu muốn cứ gọi cho mình, được không?

- Được cậu ngủ ngon.

- Ngủ ngon.
___________
Còn mấy ngày nữa là đến kì nghỉ tết nên Chaeyoung gọi cho Jisoo hỏi.

- Alo mình nghe nè.

- Jisoo, kì nghỉ tết cậu lên Seoul không?

- Chắc tụi mình không lên được rồi.

- Oh wae?

- Tại tụi mình có việc.

- Cậu biết mình chờ đến kì nghỉ tết này lâu lắm rồi không.

- Mình xin lỗi, nhưng tụi mình có việc bận mà.

- Thôi được rồi, khi nào rảnh cậu lên với mình nha.

- Tất nhiên rồi, mình sẽ lên với cậu.

- Mình tắt nha, mình sang nhà chị Jieun và Jiyeon đây.

- Được rồi tạm biệt.

Vừa tắt máy xong thì Jennie từ bên ngoài bước vào trong, thấy Chaeyoung buồn thì lại gần hỏi.

- Sao cậu buồn vậy?

- Jisoo nói kì nghỉ tết này cậu ấy không lên được.

- Kệ đi, mình ở với cậu nha.

- Xì, cậu mà ở với mình chắc là người yêu của cậu giết mình quá.

- Đừng nhắc đến cậu ta nữa.

- Có chuyện rồi sao?

- Mình đặt niềm tin nhầm người rồi.

- Kể mình nghe coi.

Jennie kể lại hết sự việc Jongin nắm tay ôm ấp một đứa con gái khác ngoài đường cho Chaeyoung nghe.

- Bây giờ mình hối hận cũng không kịp rồi_ Jennie cười buồn.

- Cậu muốn chia tay không?

- Tất nhiên là có, nhưng kiểu gì?

- Mình có cách.

- Cách gì?

Hai đứa cùng nhau tìm cách cho Jennie chia tay nhanh nhất có thể. Hai hôm sau Jongin đến nhà Jennie chơi vừa mở cửa đã hét to vào làm cho Jennie phải nhíu mày.

- MẤY HÔM NAY CẬU SAO VẬY HẢ?

- Cậu không thể nói bé được sao.

- Mình làm gì sai sao?

- Cậu vẫn không biết mình sai ở đâu sao? Được mình nói cho cậu biết luôn nói đúng hơn là kể cho cậu nghe một câu chuyện mới đúng. Vào một hôm có một cô gái muốn đi dạo cùng bạn trai của mình nhưng khi gọi cho cậu bạn trai đó cậu ta nói cậu ta bận việc học không thể đi được. Thấy quen không?

Thấy sắc mặt Jongin đã trắng bệch thì lại nói tiếp.

- Cô gái đã tự đi dạo một mình và khi đang đi trên đoạn đường vắng cô gái đó thấy một cặp đôi nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ và cô ước rằng mình và bạn trai mình cũng như vậy và khi đi đến gần hơn tới cặp đôi đang ôm ấp nhau kia cô ấy đã bất động khi thấy chàng trai đang ôm cô gái kia là người yêu của mình và cô ấy không thể làm gì được ngoài chạy đi thật nhanh và khóc cả. Nhớ lại lời từ chối của cậu ta cô ấy nhịn được một cái nhếch môi khinh bỉ.

-...

- Câu chuyện này cậu thấy sao Seo Jongin.

-.....

- Tôi muốn chia tay.

- Jennie ah mình xin lỗi, cậu tha thứ cho mình nha mình sẽ không như vậy nữa.

- Tha thứ? Trước khi cậu làm việc đó sao không nghĩ đến hậu quả.

- Mình xin lỗi, mình sẽ không bao giờ lặp lại hành động đó nữa.

- Không. Tôi muốn chia tay cậu.

Jongin nghe như vậy cũng không nói gì nữa, một lúc lâu sau mới lên tiếng.

- Được nếu cậu đã muốn chia tay thì cứ như vậy đi.

Nói xong mở cửa bước ra ngoài, Jennie sau khi thấy cậu ta đi ra ngoài mới ngã khụy xuống sàn bó gối khóc. Khi đặt niềm tin của mình vào một người không biết coi trọng, yêu một người không thể cho mình một vị trí trong họ thật sự rất đau.
________
Chaeyoung đang ngồi ở nhà Jieun chơi thì hỏi.

- Chị,  kì nghỉ tết Jisoo không lên đây thật ạ?

- Hửm đâu... à đúng rồi dưới quê có việc nên không lên được.

Jieun đang định nói ra thì Jiyeon bên cạnh véo bên hông của nó ra hiệu. Chaeyoung nghe thấy vậy chán nản nhìn vào màn hình TV, đột nhiên có tiếng chuông kêu lên thấy vậy Jiyeon liền nói.

- Chaeyoung ah, em ra mở cửa hộ tụi chị nha.

- Dạ để em.

Chaeyoung chạy ra đến nơi mở cửa ra thấy một đoàn người đang đứng trước mặt một người bước lên phía trước nói.

- Chào...
_____________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip