Extra frame: 10 lời tỏ tình, 10 lời từ biệt
Đã có lúc, tớ nghĩ rằng cậu và tớ có thể đơn giản chỉ là bạn thôi. Bạn học cũ, đôi ba tháng nói chuyện xã giao một lần về những điều sáo rỗng để không quên mất đi sự tồn tại của nhau. Hoặc một người bạn tuy cách xa nhưng luôn có thể tìm đến để trải lòng tâm sự. Vì tình bạn của hai đứa, ít nhất là tớ có thể làm như vậy. Tớ đã từng mang những lời nói dối giả tạo ấy để bảo vệ niềm kiêu hãnh của mình trong lần gặp gỡ cuối cùng, và cũng để tự huyễn bản thân rằng tớ có thể sống hạnh phúc mà không có cậu bên cạnh.
/Yêu cậu, tớ nhận ra thế giới này vốn dĩ không thể tồn tại một cuộc chia ly đẹp đẽ/
Tớ đem lòng yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, bằng một trái tim vụn vỡ từ những tổn thương từ mối tình đầu đơn phương đằng đẵng. Suốt ba năm cao trung, tớ vẫn luôn nghĩ về cậu, nhiều đến mức đủ để viết thành một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, nhưng tớ chưa một lần đặt bút xuống viết dù chỉ một dòng. Sau khi quên được Hà Lâm, tớ không còn can đảm đặt bút xuống để viết về tình cảm của mình với bất cứ ai, kể cả cậu. Có lẽ tớ sợ rằng ngôn từ bản thân viết ra sẽ bắt tớ phải đối mặt với sự thật rằng tớ đã yêu cậu - một người không thể đáp lại tình cảm của tớ - và rồi tất cả những đau đớn, u sầu, và cô đơn sẽ lại tìm đến tớ như một vòng lặp không hồi kết. Tớ đã ngốc nghếch nghĩ rằng chỉ cần không viết xuống, sẽ chẳng gì có thể xác nhận tình cảm của tớ dành cho cậu, và rồi tớ sẽ quên đi, và mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
Nhưng tớ quên mất rằng văn thơ vốn đâu thể nối dài được mối tương tư, chỉ có người cầm bút vì mãi vấn vương nỗi tương tư của riêng mình mà đem gửi vào từng dòng chữ. Tớ không nhận ra rằng ngay cả những lời tự sự tầm thường cũng đã vạch trần tớ sùng bái hào quang ấm áp của cậu nhường nào, hay thậm chí rằng mỗi lời từ biệt tớ gửi đến cậu đã lén lút mang theo một lời tỏ tình khờ dại mà vĩnh viễn cậu không thể nào hiểu được. Giây phút tớ cố đẩy cậu ra xa cũng là lúc tớ không còn từ chối tình cảm của mình được nữa.
Tớ yêu cậu. Rất nhiều. Đến mức tim tớ như nhói lên và tớ không thở nổi.
Tớ yêu cậu. Và tớ muốn được yêu, nhưng tớ chưa sẵn sàng cho tình yêu, cũng không có tự tin rằng một người như tớ có thể xứng đáng với tình yêu.
Tớ yêu cậu, nhưng tớ thực sự ghét bỏ bản thân mình đến mức tớ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài rời xa cậu.
Vì tớ quá hèn nhát để nói ra câu "tớ yêu cậu", cũng chẳng có nghị lực để xoá cậu đi ngay khỏi cuộc đời, tớ chỉ có thể 10 lần đẩy cậu đi đến khi cuộc đời hai đứa không còn điểm giao nữa. Dù sao niềm kiêu hãnh rằng tớ sẽ ổn mà không có cậu cũng là nói dối. Dù sao 10 lần ấy cậu cũng chưa một lần níu tớ lại. Dù sao cậu cũng không bao giờ biết được 10 lời tỏ tình ẩn giấu phía sau. Cậu không biết, hay vờ như không biết - thực ra với tớ đều chỉ là một loại nỗi đau.
Những dòng thơ viết lúc 3 giờ sáng để cậu đọc được vốn chẳng phải là để níu kéo, chỉ là hi vọng thầm kín bé nhỏ rằng chúng sẽ cho cậu biết tớ đã yêu cậu nhiều đến nhường nào. Ngày tớ xoá đi hình bóng cậu trong tim rồi sẽ đến, khi ấy xin đừng coi tình cảm tớ từng dành cho cậu chỉ là đùa cợt: việc quên cậu chưa bao giờ là dễ dàng với tớ, dù tớ sẽ ổn, sẽ ổn thôi. Tớ cũng sẽ không ghét bỏ cậu, sẽ luôn trân trọng cậu như một sự tồn tại quý giá mà tớ may mắn có được trong cuộc đời này. Tớ thật lòng chúc cậu hạnh phúc, cả đời bình yên, gặp được một người cậu yêu và cũng yêu thương cậu thật nhiều.
Tuyết đầu mùa. Trời trở lạnh, nhớ mặc ấm, đừng để bị cảm.
Chỗ tớ hoa anh đào nở rồi. Một cánh hoa phớt hồng nhẹ nhàng đáp lên bàn tay tớ. Ấm áp.
Lời từ biệt thứ 11, tớ yêu cậu.
Hoàng hôn hôm nay cũng thật vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip