Frame 1: The day I met you, the day I fell for you

/Có chuyện này có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được, chính là tớ đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên/

Một buổi sáng mùa thu tháng Tám ở Ams, buổi học đầu tiên của đội tuyển khoa học. Những ký ức về ngày hôm đó, thực ra tất cả đều mờ nhạt, chỉ riêng những mảnh ghép xoay quanh cậu lại rõ nét đến lạ lùng.
Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đang làm gì nhỉ? Có lẽ đang một mình thả hồn trên một tầng mây xa xôi nào đó, hoặc nói mấy câu chuyện lặt vặt với bạn cùng lớp.
Hành động kiểu hướng nội điển hình.
Thầy đến muộn, vì tớ nhớ âm thanh ồn ào náo loạn của những tiếng nói chuyện xen lẫn vào nhau. Tớ lơ đãng nhìn lên. Cậu ở đó, đeo khẩu trang, sơ mi trắng như bao người, nhưng trong một giây phút ngắn ngủi ấy cả thế giới trong mắt tớ trở thành một màu xám nhạt, chỉ mình cậu lấp lánh sắc màu, tựa hồ như toả ra một hào quang ấm áp ôm lấy tâm hồn tớ. Có lẽ tim tớ đã hẫng đi một nhịp. Có lẽ. Có lẽ thôi. Thật kỳ lạ rằng tớ dường như không cảm thấy cậu xa lạ chút nào dù rõ ràng đó là lần đầu tiên gặp mặt.

Tớ nhớ loáng thoáng rằng đó là buổi làm phiếu bài tập hoá, vì tớ nhớ cảm giác chán nản khoanh từng câu trắc nghiệm - ôn thi lên cấp 3 đã làm tớ phát ngán mấy dạng bài này. Nhưng rồi cậu cùng mấy người bạn chuyên Lý của cậu lại gần chỗ tớ và hỏi cách làm. Là cậu bắt chuyện với tớ trước, với gu hài hước kỳ cục nhưng đáng yêu của cậu. Tớ không chắc cậu đã nói gì, nhưng tớ nhớ là tớ đã cười, tớ nhớ tim mình ấm nóng đến tan chảy như được sưởi ấm bởi một mặt trời nhỏ.

Suốt một học kỳ tớ học trong đội tuyển chính thức, mỗi khi qua lớp nói chuyện với đám bạn, tớ sẽ đều "vô tình" nán lại ở hành lang một lúc, vì lớp cậu ở ngay cạnh lớp tớ. Chỉ là, nếu tình cờ gặp nhau thì thật tốt. Hoặc khi đi về lại lớp đội tuyển, sẽ nán lại ngó vào lớp cậu một chút. Chỉ là, muốn nhìn thấy cậu một chút thôi. Có lẽ tớ đã chờ đợi một phép màu nào đó, dù cho cậu gần như chẳng bao giờ xuất hiện. Những năm tháng sau đó, cậu cũng không hề hay biết. Cậu nói rằng học kỳ ấy cậu đi học rất nhiều, nhưng chưa một lần nhìn thấy tớ. Sau này tớ mới nhận ra rằng, nếu định mệnh là có thật, định mệnh của tớ và cậu chính là vĩnh viễn lướt qua nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip